
biển nhé?"
Cảm giác lúng túng của trẻ con luôn biến mất nhanh chóng, nghe thấy chuyện
hứng thú từ miệng Lục Cảnh Thành, khuôn mặt nhỏ nhắn lại vui vẻ. Hôm
qua, trên máy bay Hi Duệ cứ quấn lấy Tần Dư Kiều nói về chuyện rùa biển: "Chị Dư Kiều, nếu có thể, em rất muốn mang một con về nhà."
Nghe thấy Lục Cảnh Thành nói đến rùa biển, Lục Hi Duệ lập tức vui vẻ, nhưng
lại nói với Tần Dư Kiều: "Chị Dư Kiều, chúng ta đi xem rùa biển có được
không?"
Tần Dư Kiều làm dấu "OK" với Lục Hi Duệ, sau khi lấy được câu trả lời Lục Hi Duệ không kìm nén được sự vui vẻ, giải quyết sạch sẽ bữa sáng một cách nhanh gọn.
"Lát nữa các em đi đảo nào?" Sau
khi ăn sáng, Lục Cảnh Thành hỏi Lục Cảnh Diệu, "Bọn anh đi đảo Thái
Dương, nếu không ngại thì cùng đi đi."
Lục Cảnh Diệu cũng không
có ý kiến gì về việc đi cùng với Lục Cảnh Thành, nhưng nghĩ đến chuyện
Tần Dư Kiều vẫn ngại giao tiếp với người nhà họ Lục, nếu muốn phá tan
phòng tuyến tâm lý này của Tần Dư Kiều chỉ có một cách chính là để cô ấy tiếp xúc với người nhà họ Lục nhiều hơn.
Mà Lục Cảnh Thành có
một ưu điểm lớn là mặc dù hơi đa tình nhưng tuyệt đối không lắm mồm. Đôi khi Lục Cảnh Diệu cảm thấy Trương Kỳ nói nhiều như vậy, chắc chắn cũng
bởi nói hộ người đàn ông của chị ta.
"Bọn em cũng định ra đảo Thái Dương, vậy thì cùng đi thôi."
Được đi cùng, Lục Cảnh Thành rất vui: "Hình như lâu lắm rồi anh em mình chưa đi lặn cùng nhau, lát nữa có hứng thú thi lặn với anh không?"
Lục Cảnh Diệu nể mặt Tần Dư Kiều một cách khác thường: "Kiều Kiều, có được không?"
Anh ba cũng gọi rồi, Tần Dư Kiều cũng không còn phải giữ ý trước mặt Lục
Cảnh Thành nữa, kéo tay Lục Cảnh Diệu nói: "Nếu anh không sợ thua, đương nhiên em không có ý kiến."
Lời này có phần khéo léo đáng yêu, vừa giữ thể diện cho Lục Cảnh Thành, vừa làm dịu bầu không khí vốn đang gượng gạo.
"Em dâu nói rất có lý." Lục Cảnh Thành hớn hở nói, "Có điều anh đã chuẩn bị tinh thần sẽ thua rồi. Em không biết trước kia lão Lục có nickname là
Lãng Lý Bạch Điều (*) sao."
* Lãng Lý Bạch Điều là biệt hiệu của
Trương Thuận, nhân vật trong tác phẩm Thủy Hử của nhà văn Thi Nại Am.
Ông là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc và trong 36 Thiên Cang Tinh. Trương Thuận giỏi chiến đấu dưới nước, là một trong 6 đầu lĩnh thủy
quân của Lương Sơn Bạc.
Lãng Lý Bạch Điều, Tần Dư Kiều bật cười, sau đó nói với Lục Cảnh Thành: "Anh gọi em Dư Kiều là được rồi."
Lục Cảnh Diệu nhìn nụ cười trên mặt Tần Dư Kiều, trong lòng lại cảm thấy
khó chịu. Trên lý trí thì cảm thấy để Tần Dư Kiều tiếp xúc nhiều với
người nhà họ Lục thì sẽ giảm đi sự kháng cự trong lòng cô. Nhưng khi
thấy Tần Dư Kiều mới nói nhiều hơn vài ba câu với người nhà mình, anh
lại không biết mình có cảm giác gì nữa.
Người phụ nữ này khác với những người phụ nữ khác, chỉ chuyên bắt bẻ người đàn ông của mình,
nhưng trước mặt người đàn ông khác thì lại hớn hở tươi cười, dáng vẻ
thân thiết.
....
Đã đặt trước thủy phi cơ, lúc đăng ký Lục Hi Duệ vẫn băn khoăn về rùa biển của nó, kéo chị Dư Kiều hỏi: "Chị Dư
Kiều, đảo Thái Dương cũng có rùa biển sao?"
"Đương nhiên là có."
Tần Dư Kiều trả lời, nghe vậy Lục Hi Duệ mới an tâm, vui vẻ leo lên thuỷ phi cơ. Khi lên máy bay, Tần Dư Kiều đi phía sau Hi Duệ. Giống như
những người mẹ khác, cô lo con mình đang đi sẽ bị ngã, nhưng không thể
dắt nó đi, sợ nó cảm thấy gò bó, cho nên đi sát phía sau nó, nếu đứa bé
có ngã thì có thể đỡ nó dậy ngay.
Đàn ông rất hiếm khi chú ý đến
chi tiết này, nhưng cũng là phụ nữ nên Nhiễm Nhiễm nhận ra. Sau khi đến
đảo Thái Dương, Lục Cảnh Diệu và Lục Cảnh Thành cùng đi lặn, Nhiễm Nhiễm mới hỏi cô một câu: "Xem ra cô Tần rất tốt với Duệ Duệ."
Hi Duệ
mới được cô bôi kem chống nắng cho xong, đang chơi cát ở một nơi không
xa với người bạn da đen mà nó mới quen, Tần Dư Kiều dựa lưng vào ô che
nắng, mỉm cười không nói gì.
Có lẽ Nhiễm Nhiễm sợ xấu hổ nên mới
gợi chuyện, kết quả lại chọn đề tài không thích hợp nên càng lúng túng,
cười nói: "Cô đừng để ý, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi."
Tạm ngừng, "Tôi từng nghe Cảnh Thành nói, lão Lục nhà anh ấy là một người rất tốt."
Cố Nhiễm Nhiễm nói lão Lục là người rất tốt, không cần nghĩ cũng biết cô
ta tự chém, Tần Dư Kiều lắc đầu nói sang chuyện khác, "Cô Cố, cô là
người ở đâu?"
"Tôi ở Tam Á, Hải Nam, có điều sau này cả nhà
chuyển đến thành phố S." Cố Nhiễm Nhiễm uống một ngụm nước trái cậy
lạnh, quay đầu, "Còn cô Tần thì sao?"
Tần Dư Kiều: "Tôi là người thành phố G."
....
Người bạn nhỏ da đen chơi cùng với Hi Duệ tên là Barry, bởi vì Hi Duệ chỉ
biết ít tiếng Anh nên lúc nói chuyện, Hi Duệ gần như dùng toàn bộ tay và chân của mình, khua khoắng loạn xạ diễn tả ý nghĩ của nó cho người bạn
mới biết. Nếu như vậy vẫn không thể giải thích được ý của mình, nó sẽ
chạy đến chỗ Tần Dư Kiều hỏi XXX tiếng Anh nói thế nào, sau khi lấy được câu trả lời, lại chạy đến chỗ người bạn mới nói ý kiến của mình.
Tần Dư Kiều liếc nhìn Lục Hi Duệ đang đỏ mặt nói chuyện với bạn, khóe miệng bất giác cong lên.
Có lẽ Cố Nhiễm Nhiễm cảm thấy không còn đề tài