Kẻ Thù Của Xử Nữ

Kẻ Thù Của Xử Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322333

Bình chọn: 10.00/10/233 lượt.

áo của Cố Vân Nhu và

bé. Mạc Vũ Thường vừa quay mạnh đầu lại xem, thì bắt gặp người đó chính

là cha dượng của mình – Trương Diệu Tông.

« Nha đầu thối tha ! Mày lén lút ở trong này làm cái gì ? » Người đàn ông hỏi một cách thô bạo.

Mạc Vũ Thường cố lấy dũng khí nói : « Con… Con trở về lấy một ít đồ này kia. » Giọng nói vẫn còn có chút run run.

« Tất cả đồ đạc trong phòng này đều là của ta, mày còn có thể lấy cái gì ? » Trương Diệu Tông thô lỗ hét lên.

« Này ! Ông đừng có hung ác như vậy ! Papa tôi sẽ lại kêu cảnh sát tới

bắt ông đó. » Cố Vân Nhu mở miệng tranh trước. Cô bé luôn được bảo vệ an toàn, chưa gặp người quá hung ác bao giờ, cho nên tất nhiên cũng không

biết có người đáng sợ như thế.

Trương Diệu Tông bỗng dưng trừng mắt nhìn Cố Vân Nhu, nhìn mãi sau một

lúc lâu, cuối cùng, ông ta mở miệng hỏi : « Mày là ai ? Papa mày là ai ? » Nếu hắn đoán đúng thì con bé con này chắc là đứa con gái bảo bối của

thằng ông chủ tiện nhân kia.

« Tôi tên là Cố Vân Nhu, papa tôi là Cố Trọng Hành, lần trước tìm cảnh sát tới bắt ông đó ! » Cố Vân Nhu nói đắc thắng.

Lời nói của cô bé khiến hai con mắt sưng húp của Trương Diệu Tông đột

nhiên bùng lên một nỗi oán hận, khiến người khác phải sợ hãi, rồi lập

tức lại chuyển thành ánh mắt tham lam, biến đổi kỳ lạ. Chính là đứa con

gái nhỏ của cái thằng cha xen vào việc của người khác, hại hắn bây giờ

phải ra ngoài làm công để kiếm tiền mua rượu uống, Trương Diệu Tông căm

giận nghĩ.

Tốt lắm ! Nghe nói cái tên kia là kẻ có tiền, có đứa con gái nhỏ này,

hắn có thể đánh được mẻ cá lớn từ thằng đó, có thể mua rượu uống, lại có thể cho hả mối hận trong lòng.

« Con… con muốn lấy quyển album cũ kia mang đi. » Mạc Vũ Thường ấp úng nói.

Trương Diệu Tông gật gật đầu, lập tức đi vào trong phòng. Một lát sau,

ông ta lấy quyển album ảnh đi ra, đúng lúc Mạc Vũ Thường tưởng nhận được bộ album ảnh thì ông ta đột nhiên lùi tay lại.

« Chậm một chút ! Trước tiên mày giúp tao đến cửa cửa ngõ mua bình rượu

đã ! » Trương Diệu Tông vẻ mặt kỳ quái nhìn bé. « Để con bé ở đây nhìn

quyển album giúp ngươi đi. » Ông ta chỉ vào Cố Vân Nhu, vừa nói vừa lấy

tiền ra đưa cho Mạc Vũ Thường.

Cố Vân Nhu không hề phát giác ra điều gì, nhận lấy bộ album, phấn khích

lật xem, nói với Mạc Vũ Thường : « Cậu mau đi đi ! Tớ chờ cậu. »

Mạc Vũ Thường do dự một lát, không biết vì sao, bé cảm thấy ánh mắt tò

mò của cha dượng vừa quái lạ lại cũng rất đáng sợ à ! Cô bé quan sát Vân Nhu, rồi lại liếc một cái nhìn cha dượng, cuối cùng, cô bé đành phải đi làm theo lời ông ta.

Đến khi Mạc Vũ Thường thở hồng hộc chạy về, trong phòng đã không còn có bóng dáng Cố Vân Nhu đâu nữa.

« Bạn… Bạn của con đâu ? » Mạc Vũ Thường đưa rượu cho Trương Diệu Tông, kích động hỏi.

Trương Diệu Tông, dáng vẻ ung dung, miễn cưỡng trả lời : « Nó nói nó đã đói bụng, cho nên đi về trước rồi. »

Theo bản năng, Mạc Vũ Thường cảm thấy cha dượng nói dối, bé muốn chạy

vào nhà để xem xét, nhưng liền bị Trương Diệu Tông giữ lại. Ông ta nheo

mắt lại, đe doạ với vẻ tàn bạo : « Mày tốt nhất cầm lấy đồ của mày mà

chạy nhanh về đi, nếu không nghe thì, khà khà… »

Mạc Vũ Thường choáng váng, sợ phải quay về, bé có thể xác định là cha

dượng đã đem giấu Cố Vân Nhu đi rồi. Hiện giờ, bé chỉ có thể chạy nhanh

về nhà họ Cố cầu cứu.

Bất thình lình, bé nắm lấy quyển album, chạy với tốc độ nhanh nhất có thể về nhà họ Cố.

Không bao lâu sau khi sự việc xảy ra, quân của nhà họ Cố

đã tìm đến chỗ ở của Trương Diệu Tông, nhưng lại phát hiện hắn sớm đã

không thấy bóng dáng đâu. Hơn nữa, vào buổi đêm, nhà họ Cố liền nhận

được cuộc điện thoại đe doạ vơ vét tài sản của Trương Diệu Tông, chào

giá năm trăm vạn Đài tệ.

Cố Trọng Hành một mặt chu toàn với hắn, một mặt âm thầm hợp tác với cảnh sát… Nhưng trước mắt vẫn không có gì tiến triển.

Do con gái yêu bị trói, chỉ ngắn ngủn trong vòng một ngày mà Lữ Thiến

Dung trở nên ủ rũ, tiều tuỵ không thôi. Mạc Vũ Thường và mẹ bé vì thế tự trách mình, áy náy không thôi, hai người càng cẩn thận chăm lo cho Lữ

Thiến Dung hơn nữa.

Buổi chiều hôm đó, Mạc Vũ Thường đang ngồi bên giường, vất vả trông

chừng Lữ Thiến Dung đang say ngủ, thì đột nhiên Lữ Thiến Dung mở to hai

mắt, ngồi dậy. Bà ta nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Vũ Thường một lát, rồi thình lình vừa ôm chặt lấy Mạc Vũ Thường vừa kêu lên : «

Con gái bảo bối của mẹ, con đã trở lại rồi ! »

Hành động của bà ta khiến Mạc Vũ Thường sợ hãi, nhưng Mạc Vũ Thường lập

tức hiểu rằng, bác Cố là xem bé thành Cố Vân Nhu. Bác ấy là bởi thật sự

sốt ruột lo lắng cho con gái yêu, cho nên thần trí mới trở nên không rõ !

Sau khi làm Lữ Thiến Dung ngủ say trở lại, Mạc Vũ Thường nhẹ nhàng đứng

dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng, lúc này cô bé mới bắt gặp Cố Vân Dã, vẻ

mặt lo lắng, đang đứng ở cửa. Kể từ sau khi Cố Vân Nhu bị bắt cóc, hắn

đã không nhìn bé với sắc mặt hoà nhã. Hiện giờ, trong mắt hắn đã tràn

ngập sự tức giận dữ dằn rồi, hắn gắt gao xem xét bé.

« Khá lắm ! Thì ra vốn dĩ ngươi đã sớm dự tính âm mưu, ngươi cho là chỉ

cần Vân Nhu biến mất thì ng


XtGem Forum catalog