
là ngoại lệ.
Vì trừng phạt mình
không khống chế được tình cảm với nàng, hắn cố tình kìm nén không gặp
nàng vài ngày. Sau đó tuy hàng đêm đến thăm nàng nhưng hắn một mực khống chế tình cảm cùng nhu cầu của mình, bắt buộc mình xem nàng như là một
đối tượng để phát tiết dục tình. Hắn cố tình trở nên lạnh lùng, thô lỗ,
chỉ biết thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân, một chút cũng không hề
bận tâm đến cảm thụ của nàng.
Hiển nhiên nàng cũng nhận ra hắn
đã thay đổi. Dần dần nàng cũng trở nên lơ đãng, cả người giống như hồn
lìa khỏi xác. Nàng cũng chưa từng cự tuyệt yêu cầu của hắn, nhưng cũng
khóa chặt tâm hồn mình, cùng hắn tạo một khoảng cách an toàn.
'Đáng chết!' Cố Vân Dã tức giận hô một tiếng, nắm tay đấm vào vách tường.
Nàng làm cho hắn cảm thấy vô cùng bức bối, hắn không nghĩ là sẽ yêu
thương nàng nhưng lại không rời xa nàng được. Chuyện này đối với hắn quả thực giống như đang ở trong địa ngục, chịu tra tấn không thôi.
Bỗng dưng đôi mắt hắn trở nên thâm trầm, mắt lóe sáng, khóe miệng nhếch lên
cười một cách gian tà, trong ngực cũng nhẹ nhõm. Tối nay, hắn sẽ không
cho phép nàng tiếp tục như thế, ngoài thân thể của hắn, hắn còn muốn
nàng cam tâm tình nguyện thần phục hắn. Cho dù hắn có dùng hết mọi thủ
đoạn cũng không tiếc.
Cố Vân Dã đang cùng La Minh và vài quản lý chủ chốt trong công ty họp
quyết định chiến dịch quảng cáo tiếp thị trong năm nay của nước hoa nữ
“Dạ Lan”.
Trong mấy năm qua, Thái Phong lấy trang phục là sản phẩm chủ yếu, phối
hợp với nước hoa, đồ trang sức và phụ kiện cho giới nữ tung ra thị
trường rất thành công. Việc phối hợp độc đáo như vậy cùng với chất lượng và thiết kế hoàn mỹ khiến Thái Phong chiếm được vị trí độc tôn trên thị trường.
Trưởng bộ phận quảng cáo mở đầu cuộc họp. “Hiện tại nội dung kịch bản
gốc và phương thức quảng cáo truyền thông đã xác định, chỉ còn lại vấn
đề chọn người phát ngôn.”
Cố Vân Dã gật gật đầu liếc nhìn mọi người chung quanh, “Mọi người có đề cử gì không?”
La Minh cùng các quản lý nhìn nhau một thoáng giống như mọi người đã sớm có cùng ý kiến với nhau. La Minh chậm rãi đứng lên nhìn Cố Vân Dã nói:
“Chúng tôi nhất trí đề cử người mẫu mới của công ty – cô Mạc Vũ Thường.”
La Minh vừa nói xong, Cố Vân Dã nhíu đôi lông mày rậm lại, vẻ mặt nghi
ngờ hỏi: “Vậy à? Cô ấy có gì đặc biệt sao? Dạ Lan là sản phẩm mới tung
ra thị trường, cần phải một bước là thành công, chúng ta dùng một người
mẫu vô danh có thích hợp không?” Thực ra, hắn không thích Mạc Vũ Thường
xuất hiện gợi cảm xinh đẹp trước mặt mọi người, việc đó làm cho hắn có
cảm giác ghen tuông.
La Minh dường như đã đoán trước được nên cười nói: “Tuy Mạc Vũ Thường
chỉ mới vào công ty có hai tháng nhưng cô ấy đã nổi tiếng rất nhanh
chóng, gần đây những poster quảng cáo có hình của cô ấy được dán tại nơi công cộng và cửa hàng bách hóa đã bị lấy trộm đi nhiều tấm. Hơn nữa báo cáo doanh thu quý này rõ ràng là cũng tăng lên rất nhiều. Nghe nói hiện tại một số công ty đối thủ của chúng ta cũng có ý định mời cô ấy về
cộng tác.”
Cố Vân Dã vẫn mặt nhăn mày nhó, có chút không hài lòng nhìn mọi người.
Trưởng bộ phận bán hàng cũng nói phụ họa theo: “Sếp La nói đúng, Mạc Vũ
Thường là sự lựa chọn thích hợp. Chủ đề của Dạ Lan là sự hòa hợp giữa cô gái hồn nhiên và người phụ nữ gợi cảm, mềm mại, ấm áp mang lại sự mâu
thuẫn về khí chất thật thần bí. Mà Mạc Vũ Thường có được tính chất đặc
biệt độc đáo này.”
Trưởng bộ phận tài vụ cũng nhanh chóng nói tiếp theo: “Hơn nữa Mặc Vũ
Thường là nhân viên chính thức của công ty, có thể tiết kiệm được chi
phí. Nếu chúng ta chọn một ngôi sao hiện tại, ít nhất thù lao cũng là
một triệu nhân dân tệ, thật không phù hợp với hiệu quả và lợi ích của
công ty.”
Cố Vân Dã nghe mọi người nhất trí đưa ý kiến mà sắc mặt dần dần đen tối
âm trầm đứng lên. Đáng chết! Cô gái nhỏ này không biết có phương pháp
yêu ma gì mà quyến rũ hết toàn bộ nhân viên công ty từ trên xuống dưới.
Cố Vân Dã tức giận không tưởng tượng nổi, trong lòng ứ đầy những cảm xúc nôn nóng cùng … ghen tuông.
“Nếu mọi người đã nhất trí như vậy thì cứ làm đi” Hắn không kiên nhẫn thô lỗ nói, không giống với vẻ cơ trí như thường ngày.
Cuộc họp chấm dứt, mọi người dần dần tản đi, phòng họp chỉ còn lại Cố
Vân Dã cùng La Minh. “Cậu gần đây làm sao vậy? Luôn nóng nảy, giống như
một con sư tử đang nổi giận!” La Minh quan tâm hỏi, hai mắt trong suốt
như thấu kính nhìn thấy hết mọi sự việc.
“Đừng động vào tớ!” Cố Vân Dã gầm nhẹ một tiếng, một tay vuốt mái tóc đen mun.
La Minh cả gan đoán: “Có phải liên quan đến Mạc Vũ Thường không?”
Lời nói của anh quả thật đã kích động phản ứng của Cố Vân Dã, hắn ngẩng
mạnh đầu lên, ánh mắt như mũi nhọn nhìn thẳng vào La Minh, đôi môi nhếch lên nhưng chưa nói lời nào. La Minh xem thường ánh mắt của hắn, “Đừng
dùng ánh mắt này nhìn tớ, cậu không hù dọa được tớ đâu. Mỗi lần nhắc tới chuyện có liên quan đến Mạc Vũ Thường thì cậu như đụng phải núi lửa ấy, người sáng suốt đều nhìn ra được.”
“Cậu còn biết được chuyện gì nữa?” Cố Vân Dã lẩm bẩm hỏi, khí th