Teya Salat
Kẻ Thù Của Xử Nữ

Kẻ Thù Của Xử Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324730

Bình chọn: 7.5.00/10/473 lượt.

ý chí chiến đấu và hy vọng. Hiện nay có rất nhiều công ty muốn có nàng, vậy điều kiện duy nhất của nàng chính là bọn họ cũng phải nhận Thẩm Hồng. Nếu công ty nào đồng ý, nàng sẽ ký hợp đồng với công ty đó.

* * *

Mạc Vũ Thường thở dài một tiếng, ngả lưng xuống ghế sofa, mệt mỏi mà nhắm mắt lại.

Mấy ngày hôm nay nàng đã đàm phán với một số công ty. Sự đãi ngộ cũng như những điều kiện của họ cho nàng thật sự rấ8 tốt. Nhưng i nàng đưa ra điều kiện duy nhất của mình – muốn oọ thuê toêm Thẩm Hồng 8hì tất cả bọn họ đều từ chối.


Đây đúng là một thế giới tàn nhẫn, con người ta chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt. Đối với họ, Thẩm Hồng đã ông còn giá trị, thuê Thẩm Hồng thì chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho họ.


Mạc Vũ Thường từ từ mở mắt ra. Nàng chỉ còn một hy vọng duy nhất, chính là tập đoàn thời trang Thái Phong. Nhưng mỉa mai thay đó cũng là nơi cô cần tránh né.


Bốn năm rồi, nàng ông thể quên đi hình ảnh Cố Vân Dã trong lòng. Mấy năm qua, mặc dù nàng vẫn cùng Cố bá mẫu duy trì liên lạc, nhưng số lần liên lạc cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa 8hư của nàng rất ngắn, cũng chẳng đề cập đến chuyện gì quan trọng, chỉ là mấy câu hỏi thăm lễ phép và kể lại một số việc lặt vặt trong cuộc sống, ông hề nhắc đến mấy chuyện xảy ra với nàng, càng ông bao giờ hỏi thăm về cuộc sống của anh em Cố Vân Dã.


y nhiên, ngay cả như vậy, Bác Cố vẫn hồi âm rất nhiệt tình. Bà giống như mẹ cô vậy, vẫn luôn đối xử với cô như với con gái ruột của mình, kể hết cho cô những chuyện trong nhà.


Theo như thư của Bác Cố, nàng biết được Vân Nhu đã được toại ý gả cho Đường Ngạn Hào vào mùa xuân năm nay, định cư tại Hồng Kông cùng với anh ta. Tin tức này làm cho nàng vừa vui nhưng cũng vừa thấy rất ổ sở. Vui là vì Vân Nhu đã lấy được người mình yêu, còn ổ sở vì nàng nghĩ đến tình yêu ông cần đáp trả của Cố Vân Dã đối với Vân Nhu sẽ ra sao. Hắn nhất định là thống ổ vô cùng.


Mạc Vũ Thường lắc mạnh đầu. Những chuyện này đều ông có gì liên quan đến mình nữa. Nàng vốn nghĩ cả đời này sẽ ông còn dính dáng đến nhà họ Cố nữa. Nhưng mà vì Thẩm Hồng, nàng ông thể không gạt sang một bên những băn oăn trăn trở của mình.Có lẽ nàng không cần gặp lại Cố Vân Dã, ông cần đàm phán với hắn mà vẫn có thể giải quyết được chuyện này! Dù sao hắn cũng là một tổng giám đốc chức cao vọng trọng, đối với mấy chuyện nhỏ nhặt như ký hợp đồng với người mẫu này sẽ có cấp dưới thay hắn giải quyết, nàng chỉ cần trực tiếp tìm người phụ trách việc này là được.


Nghĩ vậy, Mạc Vũ Thường lấy danh thiếp công ty ra, bấm dãy số được in trên đó rồi bấm nút gọi điện thoại. __________________ Ch.4-3

Edit: Cbellz

Beta: T.B.Van charon

Mạc Vũ Thường mặc một chiếc váy trắng điểm xuyết những bông hoa màu hồng, mái tóc thẳng dài xõa sau lưng, chân đi một đôi xăng đan Gypsy (*loại này hay gọi là bôhêmiêng ở nhà đó), bước vào một quán cà phê nhỏ.

Đó là một quá cà phê á lạ, vừa ấm áp, yên tĩnh, lại vừa độc đáo, tao nhã, rất thích hợp để nói chuyện. Mạc Vũ Thường hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Nàng nhìn nhanh trong quán một lần, quả nhiên người bàn bạc với nàng – La tiên sinh vẫn chưa đến. Nàng chọn một góc và ngồi xuống, gọi một tách Capuchino và bắt đầu chờ đợi.

Mạc Vũ Thường vừa đợi vừa uống cà phê, nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất ổn. Thành thực mà nói nàng cũng ông chắc chắn phía bên kia có chấp nhận điều kiện của nàng hay ông, nếu Thái Phong cũng từ chối điều kiện của nàng thì nàng nên làm sao đây? Theo tình hình hiện 8ại của nàng và Thẩm Hồng thì việc làm cần thiết nhất lúc này là kí hợp đồng để có thể có tiền trả nợ cho Thẩm Hồng. Hơn nữa, việc sớm giúp Thẩm Hồng yên ổn cuộc sống cũng là việc hữu ích nhất!


“Xin lỗi, cô có phải là Mạc Vũ Thường ông?” Trong i nàng đang đắm chìm trong suy tư thì tiếng gọi trầm thấp ấy đã đánh thức nàng trở lại thực tại.


Mạc Vũ Thường nhanh chóng ngẩng đầu lên, trước mắt nàng là một người đàn ông nhã nhặn, nho nhã, lễ độ. Từ người đó nàng cảm nhận được sự nồng hậu của anh ta, vẻ mặt ấm áp nở nụ cười tươi làm cho người ác ông thể nào ông có hảo cảm với anh.

“Vâng, xin chào, tôi là Mạc Vũ Thường” nàng cũng đáp lại bằng nụ cười tươi thân mật như thế, nhưng vẫn thoáng chút vẻ lo âu.


“Xin chào, tôi là người từ tập đoàn thời trang Thái Phong, đến đây để bàn về chuyện kí kết hợp đồng. Tôi họ La, tên chỉ có một coữ Minh” người đàn ông tự giới thiệu về bản thân.

Sau đó hai người ngồi xuống chỗ của mình, im lặng đánh giá đối phương. Trải qua một oảng lặng, La Minh nở một nụ cười tán thưởng, rút từ trong cặp ra một tập hợp đồng đưa cho Mạc Vũ Thường.

“Tôi nghĩ cô đã xem qua nội dung hợp đồng, đây là bản có nội dung đầy đủ hơn, nếu ông ngại thì cô có thể đọc kĩ lại.” La Minh trực tiếp giải thích.

Mạc Vũ Thường cảm thấy có chút ông tự nhiên, nàng ông biết nên bắt đầu như thế nào. Một lúc sau, nàng ẽ ho nhẹ, cố lấy dũng í nói : “La tiên sinh, tôi rất hài lòng đối với nội dung của hợp đồng, ông có điểm nào là ông tốt, nh