
t hoảng hốt nhìn xa xăm. Cố Vận Dã nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của nàng, trong lòng nổi lên một tia không đành lòng và... nhu tình, nhưng hắn cũng chế ngự ngay sau đó.
« CÔ cứ việc hận ta đi ! Vì Vận Nhu, ta không sao cả. »
Giọng hắn hơi khàn khàn, Mạc Vũ Thường chậm rãi lắc đầu, rồi đứng dậy, cẩn thận mắc Xong quần áo, cơ thể trắng nõn mềm mậi khẽ run run, khiến cho trong lòng Cố Vận Dã cảm thấy thật đau xót, nhưng hắn Vẫn bình tĩnh, hơn nữa tự nhủ với chính mình, đó chỉ là do cảm giác đã gậy nên tội lỗi quấy phá mà thôi. Sau khi chuẩn bị xong, nậng quay lại đối mắt với Cố Vận Dã.
Trong đêm, khuôn mật non nớt của nàng đã không còn thấy nữa, về khinh sầu thản nhiên chạm tới tận đuôi lông mày và đáy mắt nàng, khiến cho nàng chợt trở nên chín chắn hơn rắt nhiều. « Tôi sẽ không hận anh, cho tới giờ tôi cũng không có cách nậo hận anh được, coi như lậ trước tôi đã thiếu nợ anh đi !
Tôi phải đi đây, hy vọng anh cùng Vận Nhu đều có thể có được hạnh phúc. » Tiếng nói çủa nàng mơ hồ mà mềm nhẹ, phảng phất như một trận gió đêm thổi qua., Lập tức nàng Xoay người rời khỏi phòng của hắn. Cố Vận Dã kinh ngạc nhìn theo bóng dáng đi khỏi của nàng, một hồi lậu sau mới phục hồi lại tinh thần.
Hắn làm sao Vậy ! Vì sao trong lúc Vừa rồi, hắn lại cảm thấy lòng thật đau đớn, hắn không nên đề ý đến nàng, trong t hắn chỉ có một mình Vận Nhu, chỉ yêu một mình Vận Nhu, không phải sao '? Nhưng nỗi đau đớn trong lồng ngực này là Vì cái gì chứ '? Kiên nghị kiên cường như hắn, cũng không tránh khỏi lạc lối rồi...
Kề từ sau đêm hôm đó, Mạc Vũ Thường hoàn toàn tránh xa cuộc sống của nhà họ Cố .
Nà ng chuyển đến kí túc xá của đại học thiết kế thời trang T, nơi nàng đã đậu vào và bắt đậu cuộc sống độc lập. ông một ai biết chuyện phát sinh đêm hộm độ, ngay cả mẹ nàng cũng ông hề hay. Ðó Vĩnh Viễn lậ bí mật của nàng, một bí mật Vừa đau đớn nhưng cũng rất ngọt ngào.
Vốn đã nghĩ rằng sẽ ông bao giờ nàng bước chận vào nhà họ Cố nữa, nhưng đến học kỳ thứ hai, có một ngày, nàng nhận được điện thoậi của Bác Cố gọi đến trường, báo cho cô là mẹ nàng - Mạc Tâm Như đã ông may bị tại nạn xe cộ mậ chết, bảo nàng nhanh chóng trở về nhà họ Cố đề chịu tang.
Mạc Vũ Thường tinh thần Vỡ Vụn trở về Cố gia, trong mắt nàng ông hề thắy bất cứ một ai ác, chỉ có ban thờ của người mẹ đx cũng nàng nương tựa nhau mà sống suốt gần 20 năm qua! Nàng đau thương đến mức không thể óc nổi, chỉ có 8hể tư lự nhìn di ảnh của mẹ.
“Vũ Thường, Bác Cố thật xin lỗi cháu! Lúc bị tai nạn, mẹ cháu Vì vào Vệ 8a mà ôm chật lấy ta,chắn coo ta ỏi noững mảnh Vụn thủy tinh bay tới!”
Lữ Thiển Dung đứng một bên nức nở óc nói. Mạc Vũ Thường chỉ lắc đầu, nàng ông trách Bác Cố. Nàng nhớ mẹ đã từng nói rằng, nhà họ Cố có ơn rắt lớn đối với hai mẹ con, tương lai nếu có cơ hội, nhất định phải đem hết ả năng có thể làm được để báo đáp nhà họ Cố. Nay mẹ nàng coi như đã cầu gì được nấy !
Có lẽ kiếp trước hai mẹ con nàng nợ nhà họ Cố nên kiếp này nhất định phải hoàn trả lại.Sau tang lễ, Mạc Vũ Thường ước từ ý tốt của Bác Cố, nhất quyết ông chịu ở lại nhà họ Cố,nhưng nàng hứa sẽ giữ liên hệ với Bác Cô. CỨ như Vậy, nàng hoàn toàn rời khỏi nhà họ Cố, ông còn chút Vướng bận nào nữa cả.
Nàng lẻ loi đơn đọc bước ra ỏi cửa nhà họ Cố mà ông biết rằng trên ban công lầu hai, có một đôi mắt tối sầm đang gắt gao nhìn hàng,trong ánh mắt có nét thâm trầm thương Xót... ...................... 4 năm sau, trong phòng tồng giám đốc tại toà nhà của tập đoàn thời trang Thái Phong...
Phòng tồng giám đốc đặc biệt cao, lại là một Văn phòng rất rộng lớn, thiết kế mới mẻ độc đáo, rắt ác biệt, còn có một cửa sổ cưc lớn để ngắm cảnh. Ngồi trong đó, có toể quan sát được toàn bộ q Bài Bắc phồn hoa rộng lớn qua cửa sổ này.
Cố Văn Dã nới lỏng cả Vạt, ngả người ra ghế, đem hai chân gác lện mặt bàn, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Hắn Vừa Xem Xong tài liệu tám tháng của năm nay và kế hoạch quảng bá trang phục mùa đông sắp tới của Thái Phong. Hàng năm, tập đoàn Thái Phong đều phải tổ chức hội diễn thời trang xuân, hạ, thu, đông. Ðây là truyền toống nhiều năm qua của Thái Phong, cũng là sự kiện thời trang lớn nhấ8 Bài Bắc. ông thể nghi ngờ, nhờ vào sự cải cách và đổi mới của hắn mấy năm qua, tập đoàn thời trang Thái Phong trở thành một trong những tập đoàn đứng đầu ngành thời trang.
Hắn đã đào tạo được rắt nhiều kỳ tài, chẳng hạn như những nhà thiết kế hàng đầu, hơn thế nữa, hắn còn có những siêu mẫu hàng đầu của Bài Loan. Thanh thế của Thái Phong ngày càng lớn, vang danh ắp trường quốc tế, là một tập đoàn thu được nhiều thành công. Nhưng mà hắn cắm thấy mệt mỏi, trong lòng rất trống trải, mệt mỏi đến mức ông cách nào thoát ra được. Hắn uống một ngụm rượu Whiskey, để rượu đốt cháy cổ họng, rồi nhắm
Chặt mắt lại, ẽ thở dài. Hắn thật Sự ông thích cắm giác bất lưc, cảm giác kiệt sức mà hiện giờ hắn đều cảm thắy. Mặc dù công ty đang ngày càng thành công, phát đạt nhưng hắn luôn cắm thấy thiếu đi điều gì đó! Ðôi mắt nặng trĩu của Cố Văn Dắ hơi hé mớ, đôi mắt đen sâu thắm nhìn ắp Văn phòng.
Bỗng nhiên mắt hắn quay lại nhìn l