
thật hơn...
Ngồi một mình trong tiệm KFC một ngày vắng khách và yên tĩnh, Khang
đang cố đọc hết cuốn “Túp lều có chú Tom”, gà rán vẫn còn y nguyên
nhưng ly pepsi thì đã cạn. Đột nhiên, Khang nghe có tiếng gì chát chúa
đằng sau lưng. Âm thanh tuyệt hảo của chiếc Ipod Nano có vẻ không hợp
lắm với không gian yên tĩnh lúc 12 giờ trưa. Khi mà trong tiệm KFC này
chỉ khoảng hai ba người và tất cả họ - trừ cô gái, đều cầm trên tay
một thứ mà sự yên tĩnh là cần thiết để họ sử dụng. Cũng như với
Khang là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thế giới này. Đang đến đoạn cần
lắm những cái đầu óc hết sức tập trung để hiểu được cuốn tiểu thuyết
nói gì thì Khang lại bị bài hát siêu giựt làm rối hết cả lên. Khang
đứng trước mặt cô nàng và nắm kéo tai phone ra. Cô nàng xất xược:
- Nè, làm khỉ gì thế?
- Cô có thấy nơi này mọi người cần sự yên tĩnh không?
- KFC không được mở nhạc. Luật nào vậy?
- Không có luật nào hết. Chỉ là phép lịch sự thôi. Điều cơ bản nhất
mà cô còn không thuộc nổi thì đừng hỏi tôi luật gì với luật gì.
- Thế anh là luật sư à?
- Tôi mà là luật sư thì tôi kiện cô lâu rồi.
- Anh... trả ipod cho tôi đi chứ.
- Nếu cô hứa cô không mở nữa.
Cô nàng mím môi gật đầu, Khang đã vui vẻ trả lại. Nhưng anh vừa ngồi
xuống chưa kịp lật tới trang sách làm dấu thì tiếng nhạc lại vang
lên nhức cả đầu. Khang tức giận hậm hực với cô nàng cứng đầu kia:
- Tôi ghét nhất con gái loại này.
- Ai bảo gật đầu thì là đồng ý nào? Tại anh ngốc thôi.
- Sao cô lì lợm vậy?
- Ba tôi còn chưa dám nói tôi như vậy... Đồ hỗn láo!
Cô nàng tặng hẳn cho Vương Khang ly pepsi đầy, bằng cách hất hẳn vào
mặt anh làm Khang đứng như trời trồng giữa tiệm KFC có cả một tốp
học sinh vừa mới vào quán. Vương Khang mặt mày ướt sũng bỏ cầm lấy
cuốn tiểu thuyết và mặt đỏ ngầu liếc nhìn:
- Cô giỏi lắm! Đừng để tôi gặp lại cô.
Vương Khang vừa bỏ đi thì có một ông già tóc bạc trắng mặc veston
bước vào ngồi cạnh cô nàng. Ông nhăn nhó:
- Cô chủ à, về được rồi. Ông chủ và cậu chủ chờ cô cùng dùng bữa
đấy.
- Tôi ở Hong Kong bấy lâu nay mà ông ta không thèm hỏi đến tôi một lời,
tại sao tôi lại không thể để ông ấy đợi lâu một chút hả?
- Ông chủ bận việc mà cô. Chúng ta về thôi!
- Tôi nghe lời ông đó.
- Tôi biết cô chủ ngoan nhất mà.
Đi ngang bàn của Vương Khang, trông thấy anh làm rơi lại thẻ làm việc.
Nhã Trúc nhặt lên và đắc chí:
- Đỗ Vương Khang - tòa soạn báo “người thời thượng”
- Cô lẩm bẩm gì vậy ạ?
- Không. Chúng ta về thôi!
Cô nàng đắc chí lên xe với nụ cười tinh quái. Chẳng hiểu trò tiếp
theo cô chơi khăm Vương Khang sẽ là gì đây????
Gia đình họ Âu lâu ngày mới có được bữa cơm nhiều hơn 3
người. Cô con gái út từ Hong Kong trở về vốn là được sống với mẹ
và được ăn học bên đó. Trình Can về tới nhà, gặp cô em út mừng ra
mặt:
- Về rồi sao hả nhóc?
- Em lớn rồi. Anh cứ gọi em là nhóc hoài.
- Sao không gọi anh hai đón? Muốn tạo bất ngờ à?
- Ba đã cho quản gia ra đón rồi mà.
- Hai đứa có thôi hay không? Sao không đứng nào chào dì hết vậy?
- Dì?
Cô em mắt tròn mắt dẹt nhìn Trình Can, anh chàng nhỏ nhẹ:
- Ba đã kết hôn với cô ấy. Bí mật và...
- Kết hôn? Khi mẹ mất chưa lâu à? Ba ơi... Nói gì đi chứ? Sao lại kết
hôn với người như thế này? Thật là trơ trẽn...
- Nhã Trúc, con im đi! Không được hỗn. Dù gì đây cũng là vợ của ba.
- Vợ của ba nhưng không phải mẹ của con.
- Nhã Trúc,ba cảnh cáo con...
- Thôi đủ rồi. Hai người làm cái gì vậy? Cãi nhau vì người ngoài à?
Trình Can lên tiếng, kéo cô em Nhã Trúc ra khỏi bàn. Ông Minh giận dữ:
- Con lớn rồi. Không phụ ba dạy dỗ em thì thôi sao lại hỗn theo nó
thế? Ba danh chính ngôn thuận kết hôn với cô ấy, sao lại là người
ngoài?
- Ba kết hôn với người khác tức là ba đã chọn cho ba một gia đình
khác. Không phải cùng tụi con nữa.
Nhã Trúc hét lên trong nước mắt. Trình Can ôm em gái vào lòng và
nói:
- Ba có quyền chọn cho mình hạnh phúc riêng. Nhưng không có nghĩa là
tụi con cũng phải chấp nhận. Nhé!
Đưa Nhã Trúc về nhà riêng của mình, Trình Can thở dài nhìn cô em gái
và nói:
- Lần này em về bao lâu?
- Mẹ mất rồi. Ở bên đó với dì tuy không khổ cực gì cả nhưng em có
cảm giác thiếu thốn lắm. Thiếu thốn tình thương yêu. Em không về Hong
Kong nữa đâu.
- Sao lại không? Em đang học bên đó mà. Bỏ rơi hết à?
- Em vẫn có thể về đây học tiếp. Hoặc đi làm cho công ty của anh hai
mà.
- Không phải là em gái của anh thì có thể vào công ty được đâu. Với
lại em vẫn còn nhỏ!
- Không lẽ anh lại muốn đuổi em về lại Hong Kong?
- Anh hai không đuổi. Nhưng...
- Nhưng cái gì?
- Thôi, tìm cái gì bỏ vào bụng trước đi. Em hỏi nhiều quá!
Minh Thư chạy bộ quanh nhà, tình cờ đi ngang sân tennis, cô trông thấy
bóng dáng ai đang tập luyện rất siêng năng với những cú đánh cực
mạnh. Cứ ngỡ là Trình Can, Minh Thư bước vào sân và mở lời:
- Anh siêng tập quá nhỉ?
Chàng trai quay lại và ngạc nhiên nhìn, không ngờ đó lại là Kỳ Tuấn.
Kỳ Tuấn cũng nhìn Minh Thư rồi lại bỏ vào trong và lấy khăn lau mồ
hôi:
- Cô cũng biết cuộc