
chết để thể hiện cái gì đó với tôi đi! Làm thế
nào để mọi người biết anh chết vì tôi đấy.”
“- Thiên sứ của anh, anh sẽ thể hiện điều đó cho em xem.”
Đọc xong 5 tin nhắn, Kỳ Tuấn hỏi:
- Từ người trong ảnh này nhắn sao?
- Dĩ nhiên.
- Không phải. Lý do không phải vì thế mà đại ca tự vẫn.
- Nhưng là thật đấy. Một công việc phát đạt, một người bạn gái yêu
thương anh ta, và một mối tình vụng trộm không thành.
- Vậy lần này cô trở về là vì cô biết cô ta đang làm việc ở Việt
Nam?
- Tôi còn biết được cô ta đang là sếp của cậu.
- Thì đã sao?
- Hãy giúp tôi trả thù. Tôi xin hai người!
- Một cái chết không rõ nguyên nhân như thế thì chị bảo chúng tôi
phải trả thù bằng cách gì đây? Người ta bảo cô chết thì cô chết,
thế là người đó mang tiếng hung thủ giết người hay sao? Không có luật
pháp nào như vậy cả.
Đàm phúc lớn giọng, Phương Dung cãi lại:
- Cô ta đã cướp đi chồng tôi và cha của đứa con trong bụng tôi. Anh ta
sẵn sàng sống chết vì cô ả trong khi tôi vật vã với cái bụng bầu
gần 8 tháng mà vẫn bị sảy thai. Tại sao các người không thể tiếp
cận cô ta để hiểu rõ nguyên nhân vì sao lại có cái chết của Gia Hòa.
Tôi tin chắc chỉ có cô ta là biết rõ mà thôi.
Lời cầu xin khẩn khiết của Phương Dung làm Đàm Phúc và Kỳ Tuấn bối
rối, cả hai cũng rất cay về cái chết với một lý do khó hiểu của
Gia Hòa. Đàm Phúc hỏi:
- Vậy cô muốn làm gì?
- Tôi sẽ vào “người thời thượng” với danh nghĩa là người thay thế
thời gian anh bị đình chỉ.
- Vậy là cô điều tra tất cả trước khi về đây à?
- Có thể nói là vậy.
- Thực sự cô muốn trả thù đến vậy sao?
- Trông tôi giống đang đùa lắm à?
- Nếu vì cái chết của đại ca mà cô như thế thì...
- Tôi yêu Trương Gia Hòa. Và tôi cần một lời giải thích từ sự ra đi
bí ẩn của anh ấy.
Nói rồi, Phương Dung bỏ vào phòng. Kỳ Tuấn và Đàm Phúc bối rối
nhìn nhau. Không hiểu lời nói của Phương Dung là sự thật hay chỉ là
tư thù cá nhân được gom vào một.
Trình Can về đến nhà, đã lâu rồi anh không về đây. Hôm
qua đi tiệc tùng cả đêm, về nhà riêng không nỗi nên đã ngủ tạm lại
căn nhà lớn này. Căn nhà mà anh đã từng lớn lên trong một gia đình
hạnh phúc ở đây. Trình Can thay quần áo sạch và xuống dùng bữa
sáng. Ông Âu Văn Minh và bà vợ trẻ đang ngồi ở đó chờ sẵn:
- Chào ba, chào chị!
- Ba và cô ấy đã kết hôn. Con nên gọi một tiếng dì cho hợp lí đi
chứ.
- Con lớn tuổi hơn mà.
- Nhưng cô ấy là vợ của ba.
- Thôi mà anh, dù sao thì Trình Can cũng quen gọi em như vậy rồi mà.
Trình Can thở dài:
- Dì!
Ông Minh nói:
- Công ty thời trang của con thế nào rồi?
- Vẫn thịnh vượng thưa ba.
- Con quán xuyến có gì khó khăn trong công việc không?
- Vẫn tốt.
- Con vẫn thường xuyên ra thăm mộ mẹ con chứ?
- Ba à, tại sao ba cứ vẫn giữ cái mác là một người đàn ông góa vợ?
Ba luôn ca cẩm với nhân viên, rằng ba sẽ dành thời gian còn lại của
mình cho bà vợ già sống ở nước ngoài nên mướn người mới... Mẹ con
đã mất 2 năm nay rồi. Ba cũng đã có người mới, tội tình gì phải
sống trong cái vỏ bọc như thế.
- Trình Can, con bình tĩnh lại đi.
- Con không thể nào bình tĩnh khi ba có thái độ thiếu tôn trọng mẹ
như vậy.
- Con không bao giờ nghe lời của ba. Ba luôn dành cho con những thứ tốt
nhất nhưng con không bao giờ muốn đón nhận nó. Con có cả bằng cấp
của một nhà kinh doanh giỏi lẫn một người diễn giải lỗi lạc, chỉ
có điều con không bao giờ muốn ngồi vào chiếc ghế ba dành cho con. Con
thích lĩnh vực thời trang, ba cũng đã đầu tư cho con. Giờ ba chỉ mong
con nghe lời ba, hòa nhập cùng sống với ba như gia đình chúng ta đã
từng có. Cớ sao gia đình chúng ta bây giờ mỗi người một ngã như vậy?
- Gia đình à? Phải không? Gồm những ai?
Nói rồi Trình Can bỏ đi mà không thèm chào lấy một lời. Tình cảm
cha con ông Minh trở nên lạnh nhạt đi sau cái chết của vợ ông. Và nó
càng diễn biến xấu hơn khi ông Minh quyết định kết hôn với cô thư ký
riêng của mình chỉ mới 30 tuổi. Kém ông đến 25 tuổi. Trình Can không
phải anh không thương yêu gia đình và cố tình lạnh nhạt với chiếc ghế
tổng biên tập, anh có tình yêu với thời trang nhưng không đơn giản anh
là người vô trách nhiệm. Chỉ có điều, anh thấy có lẽ điều đó đã
không còn ý nghĩa gì khi mà mẹ anh qua đời còn ông bố thì cứ mãi
sống với cái sĩ diện đáng chê cười kia.
Vẫn như mọi ngày, Minh Thư thức dậy với một tách cappuccino
cho tỉnh táo rồi đến tòa soạn làm việc. Nhưng hôm nay lại khác, có
một chiếc xe đã chờ sẵn cô ở dưới nhà. Minh Thư ngạc nhiên khi người
bước ra từ chiếc xe cùng bó hoa hồng là Trình Can. Minh Thư mỉm cười
ngạc nhiên:
- Là anh à?
- Phải. Ngạc nhiên chứ?
- Làm thế nào anh biết được tôi đi làm giờ này?
- Đơn giản chỉ là chờ đợi.
- Chỉ để tặng tôi bó hoa này?
- Có lẽ. À mà không... đưa cô đến chỗ làm nữa chứ.
- Tôi có quyền từ chối không?
Trình Can gãi đầu:
- Cũng không biết nữa. Nhưng...
- Thôi được rồi. Tôi vào xe. Không khiến anh phải bối rối đâu nhé!
Minh Thư mỉm cười để Trình Can chở cô đi tới tòa soạn. Trong khi đó,
một chiếc xe khác cũng lăn bánh trướ