
ía Tô Y Thược.
“Đêm lạnh rồi, vào nhà thôi.” Lâm Mạc Tang nắm tay Tô Y Thược dắt đi, Tô Y Thược do dự một chút nhưng không né tránh.
Khóe miệng Lâm Mạc Tang khẽ cong lên. Bọn họ sẽ ở bên nhau, không phải sao?
Hai cái bóng quấn vào nhau dưới ánh trăng, chậm rãi bước về phía trước, dường như sẽ cứ tiếp tục đi bên nhau mãi như thế cho đến khi tuổi cùng sức tận vậy.
Công tác “phát triển nghiệp vụ” do Quan Thanh sắp đặt biến thành “Trương Hoa báo thù” sau đó biến thành “Tiếp đón khách hàng” rồi lại chuyển biến thành “Vụ án bắt cóc”, cứ như thế mà kết thúc không hề giống như kế hoạch.
Khi Quan Thanh ở thành phố A biết Tô Y Thược bị bắt, suýt nữa thì cô ấy chạy đi tự sát, đây đúng là muốn lấy cái mạng già của cô mà, cô tự sát rồi ít ra còn tốt hơn so với việc bị Lâm thiếu hành hạ! May mà Âu Dương Mộc lại cập nhật tin tức kịp thời cho cô, nếu không thì cô đã chuẩn bị đào tẩu thật xa rồi.
Vì lòng hiếu kỳ của ba tên Mộ Dung Ngữ Yên, Quan Thanh và Âu Dương Mộc, cùng với màn “tác hợp” hoàn toàn không đạt được hiệu quả mong muốn, sau đó còn luôn luôn gây hậu quả nghiêm trọng kia, bọn họ đã triệt để bỏ qua kế hoạch tác hợp Tô Y Thược và Lâm Mạc Tang. Mạng sống dù sao cũng quan trọng hơn xem kịch hay.
Có điều, từ sau ngày đó trở về, bầu không khí giữa Lâm Mạc Tang và Tô Y Thược trở nên rất kỳ diệu. Hai người cùng đi làm, cùng tan tầm, trên cơ bản thì mọi đồng nghiệp đều coi bọn họ là một đôi, chẳng qua, hai người này vẫn mang cái bộ mặt than đó.
Sau khi tan tầm về nhà, Tô Y Thược lập tức bật máy vi tính.
Mấy hôm nay không vào game, trong Vân Du Tứ Hải đã có sự thay đổi đến nghiêng trời lật đất, khi Tô Y Thược đang điều khiển Nhất Thược chế tạo vũ khí ở Phù Dung cốc, trên kênh thế giới đang bị spam tin nhắn liên tục. Nội dung spam chỉ là cùng một câu nói.
[Thế giới'> Phong Lăng Tuyết: 6h ngày mai tôi và Nhược Thủy Tam Thiên sẽ kết hôn ở Quỳnh Sơn Yên Vũ, hoan nghênh các vị đến dự lễ!
[Thế giới'> Thái Giám Tổng Quản Pháp Công Công: Chuyện gì thế?
[Thế giới'> Để Tao Làm Phát: Chuyện gì thế?
[Thế giới'> Biển Xanh Một Tiếng Cười: Anh, có chuyện gì vậy?
Khắp nơi đều vang lên nhưng câu hỏi, có người hỏi sao Biển Xanh Một Tiếng Cười lại là em trai của Nhược Thủy Tam Thiên, cũng có người hỏi có phải Đại thần thực sự sẽ kết hôn không, nhưng tuyệt đối không hề có câu trả lời của Nhược Thủy Tam Thiên.
Nhìn hình biểu tượng sáng lên trong bảng hảo hữu, Tô Y Thược lại click chuột đóng lại, ẩn cửa sổ đi.
Không liên quan gì tới cô.
Cô lại tiếp tục chế tạo Huyền Băng Thiên Khí trong tay. Vốn cô làm thứ này để coi như món quà cảm ơn anh đã giúp cô, hiện giờ coi như tặng quà kết hôn cho anh cũng được. Trong lòng nghĩ không thèm bận tâm, nhưng trong mắt cô lại lộ ra vẻ ưu thương khó giấu nổi.
Đột nhiên cô hơi ghét chính mình, hình như dạo này cô hơi lăng nhăng thì phải. Dường như cô đã biến thành loại người mà trước đây cô căm ghét nhất.
Hai chữ “không biết” mà Tô Y Thược nói trên bãi biển, là vì cô thực sự không rõ rốt cuộc mình thích người thanh niên phong hoa tuyệt đại trong game kia hay là Lâm Mạc Tang. Trong đầu cô luôn cảm thấy hai người đó trùng khớp với nhau.
Tô Y Thược bất an gõ gõ con chuột.
“Cốc cốc… cốc cốc…” Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tô Y Thược buông bàn phím trong tay xuống, ra mở cửa, chỉ thấy Tân Việt Trạch túm Lưu Kỳ bực bội đứng ngoài cửa.
Mắt Lưu Kỳ hơi sưng đỏ lên, trên người Tân Việt Trạch lại dính nước.
Nhìn thấy vẻ mặt chăm chú quan sát của Tô Y Thược, Tân Việt Trạch hơi xấu hổ đẩy Lưu Kỳ vào người Tô Y Thược, nói: “Cô chăm sóc cô ấy giúp tôi với!” Tuy giọng nói chứa đựng sự tức giận, nhưng không giấu được vẻ quan tâm trong mắt.
Nói xong, Tân Việt Trạch lập tức đi vào căn phòng đối diện.
Tô Y Thược cúi đầu nhìn Lưu Kỳ đang run rẩy hai vai, nhíu mày rồi kéo cô ấy vào trong phòng.
Vừa vào phòng, Lưu Kỳ đã ôm cô khóc ầm lên.
Tô Y Thược vẫn luôn nghĩ Lưu Kỳ là một cô bé lạc quan, hiện giờ không biết chuyện gì mà khiến cô ấy khổ sở đến như vậy, trong mắt cũng thoáng có vẻ không nỡ lòng.
Lưu Kỳ khóc một lúc lâu cũng ngừng lại, nhưng sắc mặt vẫn chưa thoải mái chút nào.
“Sao thế?” Tô Y Thược vỗ nhẹ vào vai cô ấy, hỏi.
“Chị…” Lưu Kỳ thổn thức, “Chị… có người… có người muốn hại em trai em, đổi bình dưỡng khí của nó… may mà… may mà…” Lưu Kỳ vừa nói vừa run lên, một cảm giác sợ hãi nồng đậm vây lấy cô ấy, khiến cô ấy co rúm người lại…
Tô Y Thược không thể ngờ được có người lại xuống tay với một đứa trẻ như vậy, rốt cuộc bọn họ có thâm thù đại hận gì chứ?!
“Biết là ai không?” Tô Y Thược hỏi
Lưu Kỳ ở trong lòng cô thoáng run lên: “Bọn họ là ác ma! Ác ma! Đều phải xuống địa ngục!” Đột nhiên Lưu Kỳ hung dữ nói, trong giọng nói đầy vẻ oán hận, cơ thể càng run rẩy mạnh hơn.
Xem ra, Lưu Kỳ biết người muốn hại bọn họ là ai. Tô Y Thược khẽ nhíu mày: “Nói cho chị biết, bọn họ là ai?” Tô Y Thược chậm rãi nâng mặt Lưu Kỳ lên, nhìn vào đôi mắt đơn thuần của cô ấy, nhẹ giọng hỏi.
Lưu Kỳ nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Tô Y Thược, đột nhiên hơi mơ hồ, môi như không thể khống chế được: “Lưu Tây.” Sau