
mà nhiều người lại quay ra nhìn thế?!
Tô Y Thược đứng dậy đi ra cửa.
Nhìn Tô Y Thược chậm rãi bước tới, cậu nhóc đưa thư thoáng kinh ngạc vì khí chất của cô, lông mày lá liễu nhíu lại, nhưng lại khiến người khác không tự chủ được muốn tới gần cô. Không phải là đẹp tuyệt trần, nhưng lại cuốn hút cậu ta đến không ngờ.
“Thứ gì?!”
Cậu nhóc đưa thư lập tức bị tiếng nói trong trẻo lạnh lùng làm cho tỉnh táo lại.
“Ở… ở đây…” Cậu ta chỉ vào một chiếc hộp hình vuông, lắp bắp đáp.
Tô Y Thược không để ý đến bộ dạng ngốc nghếch của cậu ta, trực tiếp ký xác nhận vào giấy giao bưu phẩm rồi cầm chiếc hộp đó quay về bàn mình.
Mọi người thấy chẳng có gì thú vị liền quay đầu lại, không còn hứng thú hóng chuyện nữa.
Cậu nhóc đưa thư cứ ngẩn người đứng ở cửa nhìn Tô Y Thược, nếu không phải vì Quan Thanh ra đóng cửa lại, thì e rằng cậu nhóc đó còn đứng cho tới lúc họ tan tầm mất.
Bưu kiện là một chiếc hộp màu hồng nhạt, rất to. Tô Y Thược đang nghĩ xem có nên mở ra không thì đã bị Quan Thanh đoạt mất.
“Ôi cha, của ai gửi đây?” Cô ấy vừa cười vừa nhìn Tô Y Thược.
Mọi người xung quanh lại nổi máu tò mò, lập tức vểnh tai nghe ngóng.
Tô Y Thược vốn không muốn nhận chiếc hộp này, cảm giác bị người khác chú ý thật sự khiến cô không chịu nổi. Giờ chiếc hộp bị Quan Thanh lấy đi, cô cũng chẳng có ý định đòi lại.
Thấy Tô Y Thược không để ý tới mình, Quan Thanh cảm thấy rất tẻ nhạt, đành trả chiếc hộp lại cho Tô Y Thược, có điều vẫn hiếu kỳ nhìn chằm chằm chiếc hộp kia.
Tô Y Thược không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của cô ấy, liền đưa chiếc hộp cho cô ấy.
“Cho chị này.”
Quan Thanh tưởng cô nói đùa, ai ngờ Tô Y Thược thực sự đưa hộp cho cô. Cô ấy lập tức vui vẻ hí hửng nhận lấy rồi nhanh chóng mở hộp ra.
“Coi chừng đó ~” từ trong hộp phát ra những tiếng xèo xèo, Quan Thanh tò mò ngó đầu vào nhìn, đột nhiên có một con rối nhảy ra từ trong hộp, miệng còn không ngừng nôn ra máu.
Quan Thanh nhíu mày, nhẹ nhàng đưa tay quệt lấy ‘máu’ đang ộc ra từ miệng con rối kia, đưa lên mũi ngửi, hoàn toàn không phải là sốt cà chua, mà là máu thật!!!
Mặt Quan Thanh không hề có vẻ đùa cợt nữa, xem ra đây hoàn toàn không phải là trò đùa ác thông thường, mà là thật sự có người muốn hạ thủ với Tô Y Thược.
Tô Y Thược suy nghĩ nhìn con rối vẫn đang luôn mồm nói “coi chừng đó” kia, là cái người muốn giết cô hôm trước sao? Xem ra gần đây có vẻ không yên ổn, hôm qua muốn giết cô, hôm nay lại gửi bưu phẩm cảnh cáo. Người này dường như rất hận cô, nhưng cô không nhớ gần đây có trêu chọc vào ai cả, chẳng lẽ là Trương Hoa? Lão ta không giống người điên cuồng như thế.
Quan Thanh sợ Tô Y Thược thấy máu lại kinh hãi, liền vội vàng nhặt chiếc hộp lên, vừa cười vừa nói: “Ai mà nhàm chán như vậy chứ, đi đùa cái kiểu này, thật đúng là…! Nhìn cái gì thế, mau quay về làm việc cho tôi! Không ai cần nhận lương nữa hả?!” Nói xong, cô vừa cầm hộp đi về phía phòng làm việc của mình, vừa dùng mắt thần công phá mọi người.
Mọi người lập tức quay người đi làm ra vẻ bận bịu công việc, bọn họ thật sự không dám trêu vào cô nàng ‘hảo hán’ này đâu!
Tô Y Thược hơi cảm động với sự bảo vệ che chở của Quan Thanh dành cho cô, nhưng cô cũng không phải người thích trốn tránh, nếu đối phương đã tìm tới cô, vậy thì cô cũng muốn trả thù triệt triệt để để phát súng mà Lâm Mạc Tang phải nhận kia. Hơn nữa, cô vốn cũng rất tự tin vào thực lực của chính mình.
Nghe nói gần đây Y Thược xảy ra chuyện, Tân Việt Trạch vốn quyết định tan tầm sẽ hộ tống cô về nhà trọ, nhưng lại bị Tô Y Thược cự tuyệt, thậm chí còn không có cơ hội thương lượng, cuối cùng, chính Tân Việt Trạch lại phải thỏa hiệp.
Sau khi Tân Việt Trạch rời đi, người nấp trong chỗ tối kia dùng ánh mắt hung ác tàn nhẫn nhìn theo bóng Tô Y Thược.
Tô Y Thược đột ngột quay đầu lại nhìn lướt qua góc đường phía sau lưng.
Người trong chỗ tối giật mình kinh ngạc.
Tô Y Thược chậm rãi bước về phía góc phố, đến khi sắp đến chỗ rẽ vào thì chợt dừng lại, cúi người nhặt một đồng xu dưới mặt đất lên, rồi lại xoay người đi về hướng nhà trọ của mình.
Người trong chỗ tối thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đuổi theo.
Tô Y Thược cũng không chọn con đường về nhà gần nhất, mà cố tình tìm một con đường có tương đối nhiều những con hẻm nhỏ.
Cô vẫn luôn biết có người đang bám theo mình, cái trực giác có người nhìn chằm chằm này cô đã sớm lĩnh ngộ từ khi còn nhỏ, vì thế, cô cố tình dẫn người đó đi đường vòng. Cô muốn tự tay bắt hắn ta.
Người bám theo cô dường như đã phát hiện nãy giờ mình bị dắt đi lòng vòng, nên lập tức dừng lại.
Tô Y Thược thấy đã đến thời cơ, liền rẽ vào con hẻm nhỏ ngay bên cạnh, không thấy bóng đâu nữa.
Người đang nấp phát hiện không thấy Tô Y Thược đâu nữa, liền vội vàng đi về phía con hẻm mà cô vừa rẽ vào.
“Cô muốn gì?” Giọng nói của Tô Y Thược chậm rãi vang lên ngay sau lưng người đang tìm cô. Người đang quay lưng về phía cô bỗng giật mình, rõ ràng là bị hoảng hốt vì Tô Y Thược đột ngột xuất hiện sau lưng mình. Có điều, cô ta bình tĩnh lại rất nhanh.
Dựa vào bóng người, Y Thược có thể đoán được người đi theo mình là một n