
anh niên kia. Rõ ràng
người thanh niên đó thoạt nhìn có vẻ rất yêu thương cô ấy, nhưng lại
không ở bên cô ấy nữa. Booth thầm đoán chắc hẳn đã có chuyện gì đó nên
càng quan tâm đến Tô Y Thược hơn. Dù sao, anh ta cũng hiểu rất rõ cảm
giác đau khổ khi mất đi người yêu thương…
Tô Y Thược tùy ý nhận lấy, chậm rãi nhấm nháp.
Thật ra, nồng độ cồn của Thiên Túy cũng không cao, nhưng vị chát chát cùng
với mùi thơm nhè nhẹ lại khiến người ta tự say. Tô Y Thược cũng không
biết mình cứ cố chấp tới nơi này để làm gì, anh sẽ không xuất hiện,
Quyết Tài môn biến mất, anh cũng biến mất. Cô không thể tìm thấy anh
nữa… Rõ ràng cô hiểu rõ tất cả, nhưng lại không bước qua được hố sâu đó.
Cô chỉ hy vọng khi cô say khướt đi rồi, người kia vẫn có thể đưa cô về
nhà, nói với cô rằng: “Anh đã là người của em rồi còn gì.” Đến lúc đó,
chắc chắn cô sẽ không chút do dự nói với anh rằng: “Em sẽ chịu trách
nhiệm.” Chân thành, kiên định!
Trong vụ nổ đó, suy
nghĩ đầu tiên của Tô Y Thược khi đẩy Lâm Mạc Tang xuống nước chính là,
cô sẽ mất anh. Nhưng sâu thẳm trong đáy lòng cô lại đang gào thét:
Không! Cô yêu anh!!! Cô yêu anh mà… Thật nực cười rằng cho đến tận khi
bọn họ sắp đối diện với cảnh sinh ly tử biệt, thì cô mới có đủ dũng khí
đối mặt với trái tim mình, to giọng nói lên ba chữ ‘Em yêu anh’. Tiếc là anh không còn nghe thấy nữa.
Ngày nào cô cũng sống
trong sự hối hận, vì sao ngày đó mình không chết?! Khi cô đã chuẩn bị
sẵn tinh thần chết cùng với những kẻ trên tàu thì có thứ gì đó bên ngoài boong tàu như kéo thẳng cô xuống!
Dưới ánh trăng, Tô Y Thược chỉ kịp nhìn thấy mặt nước nhuộm đỏ máu!!! Là máu của ai thì đã quá rõ ràng rồi! Tuy cô không ở trên tàu, nhưng cũng bị cú nổ mạnh ngay sau đó hất tung ra một khoảng cách tàu khá xa, lập tức ngất xỉu rồi
chìm dần xuống đáy biển.
Cô rất thỏa mãn!!! Đột
nhiên, cô lại ích kỷ muốn giữ anh lại bên mình, dù chết cô cũng không
muốn rời xa anh, một khi đã không còn lừa mình dối người nữa, thì tình
yêu nồng nàn của cô dành cho anh cũng không thể nào kiềm chế được nữa.
Có điều, cô lại không chết.
Diệp Thiên Duyên cứu cô. Đây là lần thứ hai anh ta cứu cô nhỉ. Có lẽ ông
trời cũng không muốn hai người ở bên nhau. Không ngờ Tô Y Thược lại bị
trôi dạt vào bờ biển, hơn nữa còn vừa vặn được Diệp Thiên Duyên đang ra
ngoài tìm Lý Tư nhìn thấy.
Xem đi, cô muốn chết cũng
không xong, ngược lại còn hại chết anh!!! Tô Y Thược cười châm chọc, vận mệnh thực sự đang chơi một trò đùa quá lớn với họ.
Cô lắc lắc chất lỏng màu lam trong tay, trong mắt hơi có chút nghi hoặc.
Diệp Thiên Duyên và Diệp Tư Trần vẫn luôn nói với cô rằng Lâm Mạc Tang
đã chết, nhưng nếu không nhìn thấy thi thể của anh, thì cô quyết không
chịu tin rằng anh thực sự đã chết. Vì thế, suốt một năm nay cô vẫn phái
người đi tìm anh, nhưng đến tận bây giờ cũng không có kết quả.
“Booth, nếu cho anh một cơ hội, thì anh muốn nói với người anh yêu nhất câu
gì?”. Đột nhiên Tô Y Thược chuyển mắt nhìn về phía Booth.
Booth suy nghĩ một chút rồi đáp: “Về nhà thôi.”
Mặt của Booth dường như trùng khớp với khuôn mặt Lâm Mạc Tang, Tô Y Thược
như nhìn thấy Lâm Mạc Tang đang dịu dàng gọi cô: “Về nhà thôi.”
Câu trả lời của Booth hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tô Y Thược. Cô cứ
nghĩ anh ta sẽ nói mấy câu như “Anh yêu em”, “Ở bên nhau nhé” gì gì đó,
nhưng không ngờ anh ta lại nói giống Lâm Mạc Tang. Cô thực sự vô cùng hy vọng bây giờ anh có thể xuất hiện trước mặt cô, nói với cô rằng: “Về
nhà thôi.”
“Ha ha… cho tôi thêm một ly Thiên Túy nữa đi.”
Booth liếc nhìn cô một cái, trừ lần đầu tiên đến đây ra, thì cho tới bây giờ
cô cũng chưa từng gọi đến ly Thiên Túy thứ hai, hôm nay cô ấy làm sao
vậy?
Anh ta nhìn cô hơi nghi hoặc, tay cũng bắt đầu pha chế Thiên Túy mà Tô Y Thược vừa gọi, ai bảo khách hàng là thượng đế chứ.
…
“Berg, hình như cô gái kia bị bỏ thuốc. Có trò hay để xem rồi ~” Trên hai
chiếc ghế salon ở góc quán, một giọng nói vui vẻ chờ xem kịch vui chợt
vang lên.
Người đàn ông được gọi là Berg lẳng lặng thưởng thức ly Thiên Túy trong tay mình, không để ý đến người nói.
Anh đã chú ý đến cô gái này một năm. Nghĩ tới đây, anh khẽ nhíu mày.
Một năm trước, anh tỉnh lại ở nhà ba nuôi, phải nói là tỉnh lại trong nhà
của người đàn ông tự xưng là ‘ba nuôi’ của anh. Lúc đó, anh quên hết
sạch mọi chuyện. Anh tên là gì, anh là ai. Tất cả đều do ba nuôi nói cho anh biết. Trực giác của anh cũng rất phản cảm với chuyện mà ông ấy nói
với mình, anh cứ cảm thấy mình đã quên đi chuyện gì đó rất quan trọng.
Trong lúc mơ mơ hồ hồ, anh lại đi tới quán bar này, hơn nữa còn tạo thành
thói quen mỗi ngày đều tới đây một lần. Ngay ngày đầu tiên, cô gái với
mái tóc đen dài chấm thắt lưng kia đã hấp dẫn ánh mắt của anh. Anh cảm
thấy cô rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra.
Vì
thế, mỗi lần cô gọi Thiên Túy, anh cũng yên lặng uống cùng cô một ly, mà mỗi lần anh không kìm được muốn tiếp cận cô, thì không hiểu sao tim lại nhói đau.
Người này chính là Lâm Mạc Tang, mặt nạ
trắng bạc che đi khuôn mặt tuấn mỹ của anh, chỉ