
tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, nhưng Tô Y Thược chỉ nghe thấy
những tiếng ong ong trong đầu.
Lâm Mạc Tang nheo hai
mắt đầy nguy hiểm, ngày đó anh đã từ chối rồi, không ngờ Văn Quân lại
không thèm để ý câu trả lời của anh, độc đoán tự ý ra quyết định này
trước mặt mọi người. Mà điều khiến anh phẫn nộ là, người vợ hợp pháp của anh lại không hề có phản ứng gì cả!!! Đó cũng là lý do anh không phản
bác ngay. Anh rất muốn biết, rốt cuộc trong lòng cô có để ý đến anh chút nào không.
“Văn tiên sinh.” Tô Y Thược bỗng đứng dậy gọi một tiếng. Giọng nói hơi khàn khiến chính cô còn cảm thấy như không phải của mình.
Văn Quân cho rằng Lâm Mạc Tang không phản bác chính là đồng ý, đang định
sắp đặt tiếp lại bị ngắt lời, liền quay người nhìn về phía tiếng nói
phát ra. Ngắt lời ông ta vào lúc này, người kia có tự cảm thấy mình quá
bất lịch sự không?
Mắt Lâm Mạc Tang chợt lóe ánh hào quang, nhìn Tô Y Thược đang đứng dậy đi về phía này.
Ánh đèn chiếu lên người cô, làm tôn lên chiếc váy dài màu trắng, giống như
một vị thiên sứ, nhưng chiếc mặt nạ quỷ trên mặt lại tỏa ra khí thế như
ác ma khiến người ta không khỏi bị cô gái vừa chính vừa tà này thu hút,
đã có người bắt đầu bàn tán không hiểu cô bé này là ai?!
“Tô tiểu thư, nếu có chuyện gì, chúng ta có thể nói sau.” Giọng Văn Quân
hơi có vẻ ra lệnh. Ông ta không thể cho Lâm Mạc Tang có thời gian đổi ý.
Tô Y Thược cũng không biết vì sao mình phải chọn lúc này, có điều khi
chính cô nghe thấy ông ta tuyên bố rằng Lâm Mạc Tang và Văn Ôn Nhi sẽ
kết hôn, thì cô đã không còn khống chế được cơ thể mình nữa. Rõ ràng cô
sợ hãi như vậy, nhưng lại chọn cách hỏi ông ta trước mặt mọi người. Có
lẽ, trong tiềm thức của cô cũng hy vọng Lâm Mạc Tang sẽ đổi ý, chỉ là cô không muốn thừa nhận thôi.
“Có một số việc nếu không nói đúng lúc thì sau này có lẽ sẽ thực sự
không có cơ hội nói nữa.” Tô Y Thược hoàn toàn coi thường mệnh lệnh của
Văn Quân, lạnh lùng đáp, đồng thời cũng ẩn ý nói rằng có một số người,
nếu đã bỏ lỡ, cuối cùng cũng không thể quay lại được nữa.
Lời nói của Tô Y Thược khiến Văn Quân hơi xuất thần, một cảm giác hối hận dâng lên dưới đáy lòng.
“Vậy thủ lĩnh Liệt Diễm có chuyện gì?”. Giọng nói của Văn Quân trở nên lạnh
lùng, ánh mắt nhìn về phía Tô Y Thược cũng rất tàn khốc, cô ấy đã gợi
lên chuyện tuyệt đối không thể tan biến trong lòng ông ta.
Koster nhìn Tô Y Thược cười, cô gái này sẽ mang đến cho hắn sự bất ngờ thú vị gì đây?!
Không ngờ cô gái này lại là thủ lĩnh Liệt Diễm, tin tức ấy khiến cho toàn bộ
khách mời dự tiệc ngày hôm nay đều trợn mắt kinh ngạc, thầm đoán không
hiểu rốt cuộc cô gái này có bản lĩnh gì. Nhưng thấy cô ngang nhiên khiêu khích Văn Quân như vậy, tất cả đều lắc đầu, rõ ràng là nghé mới sinh
không sợ hổ mà, đắc tội Văn Quân thì cô ấy sao có thể sống yên ổn trong
giới xã hội đen được nữa?!
Vẻ thâm độc hiện lên trong mắt Sophie
đang rúc trong lòng Koster, rốt cuộc con nhóc ngu xuẩn đó cũng bị giáo
huấn, nghĩ vậy, cô ta lại thấy mừng thầm.
“Ông đã từng thất hứa với ai chưa?”. Tô Y Thược hỏi.
Nhất Sát cũng không biết rốt cuộc thủ lĩnh muốn làm gì, nhưng hiện giờ việc
ngắt lời Văn Quân chắc chắn là bất lợi cho cô, hắn đang định ngăn cản
thì Lâm Mạc Tang đã ra hiệu cho hắn không cần lên tiếng. Nhất Sát lùi
lại, mắt đầy vẻ cô đơn, tự giễu chính mình, có người đàn ông này bảo vệ
cô ấy rồi, chắc chắn anh ấy sẽ không để cô bị thương.
Câu hỏi của Tô Y Thược vừa dứt, cả đại sảnh đều ồ lên.
“Cô bé à, thái độ làm việc của Ôn thần chúng tôi đều chứng kiến tận mắt, đã nói là làm, sao có thể thất hứa với người khác được. Tốt nhất là cô
nhóc nên về Liệt Diễm tích lũy kinh nghiệm vài năm đi!” Một người có
diện mạo khá già cất tiếng châm chọc.
Những người khác đều xì xầm đồng ý, chỉ duy nhất không nghe thấy tiếng trả lời của Văn Quân.
“Ông đã từng thất hứa với ai chưa?”. Tô Y Thược hỏi lại một lần nữa, giọng
đầy vẻ gây sự, oán hận trong mắt đã hoàn toàn thay thế cho sự lãnh đạm
thường ngày.
Không khí nhất thời hơi gượng gạo.
“Khụ khụ…
tiểu thư này, hay là đợt lát nữa cô lại trò chuyện với Văn tiên sinh sau được không?”. Một người đàn ông đeo kính gọng vàng bước ra rất đúng
lúc, lên tiếng như muốn làm dịu bớt bầu không khí khiến người ta khó thở này đi.
“Ông có thể không thẹn với lương tâm mà nói rằng ông
chưa bao giờ thất hứa với ai sao?! Ông nói đi?!”. Tô Y Thược hung dữ
quát vào mặt Văn Quân. Vì sao? Vì sao ngay cả dũng khí thừa nhận mà
người đàn ông này cũng không có?! Cô còn muốn tìm câu trả lời gì nữa
đây?! Câu trả lời nực cười gì nữa chứ?!!! Tô Y Thược cười châm chọc, sự
chua xót trên khóe môi, sự oán hận trong đáy mắt đang cắn nuốt trái tim
cô. Đây là tình yêu đấy, trừ một kết quả không nên xuất hiện là cô đây,
thì không còn lại gì cả!!!
Lời nói của Tô Y Thược giống như một
cây kim đâm mạnh vào tim Văn Quân, kích động nhìn Tô Y Thược. Ông ta cứ
nghĩ rằng hai mấy năm trôi qua, tim của ông ta đã không còn cảm xúc gì
nữa. Nhưng mà, khi đối diện với cô bé trước mặt này, không hiểu sao ông
ta bỗng thấy đa