
lại
không có sức mà lên tiếng… thời gian trôi qua dài như một thế kỷ…
“Rầm!”. Tiếng đóng cửa rất mạnh khiến Tô Y Thược không kìm được khẽ run lên,
chậm rãi ôm vai mình. Trời đã tối hẳn, đêm không có ánh trăng, lạnh lẽo
khiến cô hoảng sợ. Nước mắt lẳng lặng rơi xuống…
Ngoài cửa kia, đôi mắt đầy lo âu hiện lên vẻ kiên quyết rồi dứt khoát rời đi.
Anh không thể để cô tiếp tục trốn tránh được nữa!!!
***
“Thủ lĩnh ~”. Thất Sát cười hì hì chạy tới gặp Tô Y Thược đang ngồi ở phòng
đọc sách xem tài liệu về Liệt Diễm, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ vì
mình tự tiện xông vào.
Tô Y Thược cũng đã quen rồi,
người này căn bản không hề giống một người đàn ông đã 25 tuổi. Cô tiếp
tục cúi đầu nhìn số liệu dày đặc trước mặt.
“À… nghe nói thủ lĩnh phu nhân về rồi ạ?”. Thất Sát lén quan sát phản ứng của Tô Y Thược.
Tiếc là Tô Y Thược không cho hắn có cơ hội nhiều chuyện, chỉ ‘ừ’ một tiếng,
trả lời đơn giản câu hỏi của hắn, nhưng không ai nhìn thấy được sự đau
đớn trong mắt cô.
Nhị Sát, Tứ Sát, Ngũ Sát trốn ngoài cửa vội vàng ra hiệu cho Thất Sát, ý bảo hắn hỏi tiếp.
Thất Sát dùng khẩu hình đáp lại: Đừng có vội, chờ đó!
“À… Ở đây không phải đang rất ổn sao, sao đột nhiên lại quay về?”. Thất Sát nghi hoặc hỏi.
Lần này Tô Y Thược dừng tay lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thất Sát không nói lời nào.
“À…”. Thất Sát bị cô nhìn cũng hơi căng thẳng.
“Anh rảnh lắm à?”. Tô Y Thược nhíu mày nói, rồi lại cúi đầu xem tài liệu.
“Cô… cô cứ làm việc đi, tôi… lui trước…”. Đùa đấy à, gần đây Tam ca phải đưa chị Cầm Nhi ra ngoài chơi, lỡ thủ lĩnh bắt hắn tiếp nhận công việc của
anh ấy, thì hắn mệt chết mất. Hắn sợ nhất là giao lưu với mấy con số kỳ
quái khó hiểu kia.
Ba người sau cửa đồng loạt ra vẻ ‘khinh bỉ’ Thất Sát, quá kém, mới vậy mà đã chịu thua rồi.
Thất Sát nhăn nhó đi ra ngoài.
Nghe tiếng cánh cửa khẽ đóng lại, Tô Y Thược đang vùi mặt trong đống tài
liệu mới ngẩng lên, đột nhiên không có tâm trạng đọc tài liệu nữa.
Anh đi rồi, đi thật rồi. Đêm qua cô mất ngủ. Trước khi Lâm Mạc Tang xuất
hiện, cô thường xuyên mất ngủ nên cũng thành quen. Nhưng anh lại khiến
thói quen của cô thành không quen nữa, không quen ngủ một mình trên
chiếc giường lạnh như băng, không quen buổi sáng thức dậy không có anh
bên cạnh, không quen ăn cơm một mình… Không có anh, tất cả những việc
này đều khiến cô cảm thấy cô độc. Có phải cô đã trúng độc của Lâm Mạc
Tang rồi không?
Tô Y Thược ngẩn người nhìn giá sách,
không biết anh đã quay về Quyết Tài môn chưa? Tối qua anh giận dữ như
vậy khiến cô rất bất an, đây là lần đầu tiên anh nổi giận với cô. Có lẽ
anh ấy đã chán ghét mình rồi nhỉ, chán ghét Tô Y Thược hèn nhát tự ti
này rồi nhỉ!!! Nước mắt lại lẳng lặng rơi xuống, nhỏ vào trang sách,
thấm xuống, làm ẩm ướt một khoảng nhỏ.
Hai ngày nữa
cô sẽ gặp người đàn ông được gọi là “Ôn thần” kia. Lần trước họ gặp
nhau, ông ta không nhận ra cô. Không biết lần này gặp lại, liệu ông ta
có thể nhớ ra trên thế gian này đã từng có một người phụ nữ rất yêu ông
ta không?!
Trong lòng Tô Y Thược có muôn vàn câu hỏi, có muôn vàn nỗi đau, đêm qua cô suy nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng chỉ
phát hiện ra rằng, sự tồn tại của cô còn chẳng hề có ý nghĩa gì cả. Trừ
người mẹ đã qua đời của cô ra, thì căn bản không hề có ai biết cô đã đi
tới thế giới này nữa!
Cô chậm rãi đưa tay lên lau nước mắt ở khóe mi, có một số việc nhất định phải làm, dù có đau, nhưng cũng tốt cho cả anh và cô…
***
Lăng và Phong hơi ngạc nhiên nhìn vị môn chủ đã mất tích một tháng đột ngột
xuất hiện lại ở tổng bộ Quyết Tài môn, nhưng từ khi anh quay về thì
không hề nói một câu gì cả, cũng không cử động, chỉ lẳng lặng đứng bên
cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì.
Anh đã đứng ở đây cả đêm, nhưng không ai biết anh đang nghĩ gì.
“Môn chủ, thiệp mời của Ôn thần đã gửi tới.” Phong nhìn sắc mặt khó dò của Lâm Mạc Tang, đưa thiệp mời ra.
Lâm Mạc Tang nhìn thiệp mời trong tay, rất lâu sau cũng không nói gì.
Mồ hôi lạnh toát ra sau lưng Lăng, cô ta chưa từng thấy môn chủ như thế
nào giờ, im lặng đến mức khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương.
“Lui xuống đi.” Giọng nói của Lâm Mạc Tang thoáng có vẻ mệt mỏi.
“Vâng.” Lăng và Phong cung kính đáp.
Y Thược, đừng để anh phải thất vọng. Lâm Mạc Tang nỉ non, vuốt ve tấm
thiệp mời trong tay, bóng người thon dài hắt bóng lên bức tường phẳng
phiu…
“Ở bên này.” Nhất Sát dẫn đường cho Tô Y Thược đi xuyên qua
khách mời, cũng nhân tiện giúp cô ngăn cản hết các ánh mắt hứng thú từ
khắp nơi phóng đến. Dù Tô Y Thược đeo mặt nạ, nhưng chiếc váy trắng liền thân dài cùng với khí chất toát ra từ người cô vẫn rất hấp dẫn mọi
người. Hơn nữa, việc Nhất Sát đi bên cạnh cô có hàm nghĩa như thế nào
thì không cần nói cũng biết.
Hôm nay là ngày tổ chức
Hội Lưu Ly, thời gian ấn định vào 6h30. Địa điểm tổ chức là ở làng rượu
Napa của bang California, nước Mỹ, một thị trấn nhỏ mang đậm chất châu
Âu.
Tiệc rượu không được tổ chức ở một nhà hàng lớn
sang trọng rực rỡ, mà là ở một ngôi nhà bình dân ấm áp mang phong cách
cổ điển khiến Tô Y Thư