
ừ sau khi anh ấy rời đi, thế giới của cô dường như chỉ còn lại hai màu đen trắng. Anh ấy đã mang tất cả sự hạnh phúc, vui vẻ của cô đi, mà quên không trả lại cho cô.
Tim Tô Y Thược hơi nhói đau, có một số chuyện cô chỉ có thể tự mình đối mặt, không thể nói rõ được.
[Phụ cận'> Nhất Thược: Tôi đi trả nhiệm vụ.
Vừa rồi, sau khi cô thu thập đủ bảy đóa phù dung, trong bảng nhiệm vụ đã gửi tin đến, nói cô phải đưa bảy đóa phù dung tới chỗ của Sơn Vân Gián, nhưng lúc đó cô còn đang tò mò không biết Nhược Thiên làm thế nào hái được đóa phù dung kia.
[Phụ cận'> Nhược Thiên: Bà xã, chúc em thuận buồm xuôi gió nhaaa~~~”
Tô Y Thược vội vàng gọi Kỳ Lân bay đi thẳng không quay đầu lại, nếu không, Nhược Thiên sẽ lại tiếp tục nói vài câu khiến cô không thể chịu nổi.
Hai mươi phút sau, Tô Y Thược ấn nút hoàn thành nhiệm vụ, Sơn Vân Gián cười hài lòng, vừa vuốt chòm râu chẳng được mấy sợi của lão, vừa nói: “Không hổ danh là cốc chủ Phù dung cốc, tiểu tiểu cô nương, năng lực không tầm thường, tương lai ắt có tiền đồ rộng mở…”
Trên bảng nhiệm vụ hướng dẫn, sau khi giao đồ cho Sơn Vân Gián, Tô Y Thược phát hiện trong túi đồ của mình xuất hiện một chiếc kiếm phát sáng, xung quanh tỏa ánh sáng tím, chắc hẳn là phù dung kiếm mà quái lông đỏ nhắc tới.
[Phụ cận'> Nhất Thược: Không biết Vân trang chủ cần phù dung bảy màu để làm gì?
Tô Y Thược đã hứa với thanh long sẽ bảo vệ phù dung đỏ thật tốt, nên cô tuyệt đối không thể để người khác làm tổn thương nàng được, dù là NPC của hệ thống cũng vậy. Cô ghét nhất là những người nói mà không giữ lời.
“Bảy đóa phù dung này là để phong ấn yêu ma mạnh mẽ nhất mỗi nước. Năm đó, Ngọc Hoàng đại đế phái các chiến thần mạnh nhất của thiên đình đi chiến đấu với đám yêu ma này suốt bảy ngày bảy đêm mới có thể bắt chúng lại, cũng dùng chính linh hồn mình để phong ấn chúng, tránh cho thiên hạ đại loạn, nhưng vẫn không thể tiêu diệt được chúng hoàn toàn.” Vân Sơn Gián vừa chậm rãi nói, vừa nghịch bảy đóa phù dung.
[Phụ cận'> Nhất Thược: Xin hỏi ngài thu thập họ lại có tác dụng gì?
Nghe câu hỏi này, Sơn Vân Gián tỏ ra rất đắc ý: “Lúc trước, thiên hạ đệ nhất cao thủ có nói với ta, hắn biết nơi có thể tẩy rửa ma tính bám trên người họ, nhưng người tẩy rửa phải có nội lực mạnh mẽ, ta không tiện tham gia, không biết cô nương có thể hỗ trợ không?”
Tô Y Thược phòng 409 có bưu kiện.” Đang lúc Tô Y Thược suy nghĩ xem có nên nhận nhiệm vụ này hay không, thì tiếng cô quản lý ký túc xá vang lên trên loa.
Nhìn Sơn Vân Gián đang đứng yên chờ câu trả lời, cô nghĩ một chút rồi cho nhân vật ngồi xuống, chạy xuống lấy bưu kiện trước đã.
Bưu kiện do Tống Thanh gửi tới, bên trong có một bộ lễ phục màu hồng nhạt, Tô Y Thược nhìn thoáng qua rồi đặt sang bên cạnh, tiếp tục làm việc ban nãy chưa hoàn thành, mấy thứ hắn gửi, cô không muốn động đến.
Lúc này, Sơn Vân Gián đang quay lưng về phía cô, nói chuyện với một người chơi cô chưa từng gặp, có vẻ đang giao nhiệm vụ.
Đó là một thích khách, toàn thân trang bị màu đen, tóc dùng một dải lụa đen cột lại trên đỉnh đầu, tay cầm một cây kiếm lóe tia sáng hồng, nhìn rất có sinh khí. Đúng là một cây kiếm tốt.
Người chơi có tên “Biển Xanh Một Tiếng Cười” hình như đã nói chuyện xong với Sơn Vân Gián, lại quay người đi về phía Nhất Thược.
[Hệ thống'> Người chơi Biển Xanh Một Tiếng Cười muốn kết hảo hữu với bạn.
Tô Y Thược hơi ngạc nhiên, từ khi cô đổi hết thuộc tính về trung cấp, thì có rất ít người chơi kết bạn với cô, hơn nữa, hình như trước đây cô chưa từng nhìn thấy tên người chơi này bao giờ.
Tô Y Thược không đồng ý, ấn chuột xem tin tức của đối phương.
Thích khách cấp 59, trang bị cũng đều là hàng tốt ở trong Vân Du Tứ Hải. Nhưng với Tô Y Thược, thì mấy thứ này cũng chỉ bình thường thôi, dù sao kỹ năng chế luyện của cô cũng đã cao lắm rồi, trang bị do cô chế tạo ra đều có lực sát thương cao hơn so với hệ thống, trong đó có một cây đao Hạo Nguyệt rất hợp với người này.
Cô chợt nhớ ra, lần trước khi kênh thế giới bàn tán về chuyện của cô và Nhược Thủy Tam Thiên, cũng có người này, cậu ta là phó bang chủ bang Thần Long.
Tô Y Thược cảm thấy người tới không có ý tốt, định rời đi.
[Phụ cận'> Biển Xanh Một Tiếng Cười: Chào chị dâu ạ.
Nhân vật đang chuẩn bị trốn đi của Tô Y Thược bỗng dừng hẳn lại, đứng im tại chỗ, giả vờ treo máy (khi người chơi không ngồi ở máy, hệ thống tự động thiết lập trạng thái treo máy)
[Phụ cận'> Biển Xanh Một Tiếng Cười: Chị dâu, chị ở đây làm gì thế? Chờ anh cả ạ?
Tiếp tục giả vờ không ngồi máy.
[Hệ thống'> Hảo hữu Nhược Thủy Tam Thiên lên mạng.
Tô Y Thược bỗng có cảm giác muốn tự sát, quan trọng nhất là người nào đó y như Nhược Thiên, cứ vừa lên mạng là lao tới thẳng bên cạnh cô.
Cô thật sự rất muốn lờ người thanh niên mặc áo bào xám trắng ở bên cạnh đi, sớm không tới, muộn không tới, lại tới đúng lúc người trong bang của anh ấy đang ở đây, lần này thì nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
[Phụ cận'> Biển Xanh Một Tiếng Cười: Anh, anh đến rồi à? Vậy em đi đây, anh và chị dâu chịu khó bồi dưỡng tình cảm ha~~~
Sau đó, cậu ta d