mà hắn chậm
chạp phát hiện ra rằng, mình đã phá hỏng chuyện tốt của lão Đại, thôi
xong rồi…
“Tuyết nhi có việc cần tìm anh…” Âu Dương Mộc run run da đầu, cố gắng nói hết lời.
Nếu không phải vì Âu Dương Tuyết dùng nhược điểm của hắn để ủy hiếp hắn, ép hắn đưa con bé đến đây, thì hắn đâu ăn no rửng mỡ mà chạy tới chọc vào
người đàn ông này chứ! Hiện giờ Âu Dương Mộc hối hận chết đi được.
Cô ta tìm anh thì có cái rắm gì chứ?! Lâm Mạc Tang rất muốn chửi thề!
“Em xuống dưới nhà rót cốc trà.” Tô Y Thược chỉ ước Lâm Mạc Tang mau mau ra ngoài nên mới thuận theo tình thế nói. Cô vẫn không thể ở riêng một
mình với anh, cô rất căng thẳng.
Cô ấy lại đang né
tránh. Từ sau khi tìm thấy cô, cô vẫn luôn né tránh anh, vì sao?! Anh
làm cho cô mất tự nhiên như thế sao?! Trong lòng Lâm Mạc Tang bỗng bùng
lửa giận.
Vừa rồi Tô Y Thược vẫn bị Lâm Mạc Tang che khuất, nên đến lúc này Âu Dương Mộc mới nhìn rõ mặt cô.
“Sao cô lại ở đây?”. Âu Dương Mộc kinh ngạc nhìn khuôn mặt bình thản kia.
Hắn không ngờ cô vẫn còn ở bên anh ấy, chưa từng có cô gái nào có thể ở
gần anh ấy như thế!
Tô Y Thược lập tức đi xuống dưới nhà, không để tâm tới câu hỏi của Âu Dương Mộc.
Thấy Âu Dương Mộc bị lờ đi, cơn giận của Lâm Mạc Tang mới giảm đi một chút,
nhưng vẫn mang vẻ mặt thối hoắc đi xuống nhà theo Tô Y Thược, để lại một mình Âu Dương Mộc đứng chỏng chơ ngoài cửa.
Tô Y Thược đứng trước tủ lạnh, chậm rãi uống nước, tầm mắt bất giác liếc về phía người đang ngồi trong phòng khách.
“Tang!”. Giọng con gái khiến người ta nổi da gà vang lên.
Gọi thân mật thế làm cái gì?! Trong lòng Tô Y Thược chợt thấy hơi khó chịu, uống nước còn cố tình phát ra tiếng to hơn một chút.
Từ lúc Tô Y Thược vừa xuống nhà, Âu Dương Tuyết đã nhìn thấy cô rồi. Không ngờ cô ấy lại xuất hiện trong nhà Lâm Mạc Tang, từ trước đến giờ cô ta
còn chưa từng tới lần nào, hơn nữa, nhìn cô ấy coi nơi này như nhà của
mình, ánh mắt Âu Dương Tuyết đầy vẻ ghen tị, nhìn chằm chằm Tô Y Thược
như con rắn độc.
Sự xuất hiện của Tô Y Thược đã quét sạch niềm vui sướng khi được đến đây của cô ta đi, không còn sót chút nào.
Nhưng khi nhìn thấy Lâm Mạc Tang đi sau Tô Y Thược, cô ta lập tức giấu đi vẻ mặt ghen ghét, cười dịu dàng với Lâm Mạc Tang.
Vì vậy, trong nhà lập tức xuất hiện tình cảnh, Âu Dương Tuyết không ngừng
bắt chuyện với Lâm Mạc Tang, Lâm Mạc Tang lạnh mặt, còn Tô Y Thược thì
len lén quan sát ba người họ.
Lâm Mạc Tang sắp chịu
không nổi sự lắm điều của Âu Dương Tuyết, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm ai
đó, sau khi vô tình bắt gặp hành động ‘lén lút rình xem’ của Tô Y Thược, đôi mắt cáo thoáng đảo một vòng.
Âu Dương Tuyết ra
sức ra hiệu cho Âu Dương Mộc để hắn đừng ở đây làm kỳ đà cản mũi. Âu
Dương Mộc quan sát vẻ mặt trầm lặng của Lâm Mạc Tang, quyết định chậm
rãi di chuyển phương hướng hoạt động về phía Tô Y Thược.
Điều này làm sao thoát được ánh mắt của Lâm Mạc Tang, Âu Dương Mộc chợt thấy lạnh cả người, cơ thể bỗng bất động như bị đóng băng. Ánh mắt của lão
Đại sao cứ như muốn nuốt sống mình thế, khiến hắn dựng hết cả tóc gáy.
Tô Y Thược cảm thấy việc mình đứng đây uống nước có vẻ không được sáng
suốt lắm, vở kịch này xem thế cũng đủ rồi, đang chuẩn bị thu binh…
“Bà xã ~~~”. Giọng nói của Lâm Mạc Tang lọt vào tai Tô Y Thược cứ như tiếng nói của ma quỷ vang lên vậy. Đây là lần đầu tiên anh gọi cô như thế này trước mặt người khác.
Tô Y Thược suýt nữa phun hết
nước ra ngoài. Sao đột nhiên anh lại kéo cô vào chứ? Trước ánh mắt khó
tin của hai người kia, Tô Y Thược gắng gượng đáp lời khe khẽ một tiếng,
rồi dùng khẩu hình lén hỏi anh: Anh muốn gì?!
Âu Dương Mộc có cảm giác như sắp ngất, hắn có nghe nhầm không? Vừa rồi không phải Lâm Mạc Tang gọi cô gái họ Tô kia đấy chứ?!
“Bà xã ~~~”. Lâm Mạc Tang lại dùng tiếng nói câu hồn gọi tiếp lần nữa, còn nhấc chân đi về phía Tô Y Thược.
Lần này thì Âu Dương Mộc nghe rất rõ ràng. Lâm thiếu kết hôn bao giờ?!
Lâm Mạc Tang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tô Y Thược, nhìn nàng đầy thâm tình.
Người đàn ông này lại nổi điên cái gì thế?! Bàn tay phía sau của Tô Y Thược
ra sức nhéo vào cánh tay Lâm Mạc Tang, vừa dùng giọng nói chỉ hai người
nghe thấy để đe dọa anh. “Buông ra.”
“Hai người kết
hôn bao giờ?!” Khuôn mặt trẻ con xinh xắn của Âu Dương Tuyết như vỡ vụn, câu hỏi sắc bén vang lên trong phòng khách. Tô Y Thược nóng nảy: “Anh
buông ra!”. Cô không muốn bị người khác hiểu lầm!!!
“Chính em đồng ý làm bà xã của anh rồi mà, đúng không?”. Lâm Mạc Tang nhìn Tô Y Thược đầy ẩn ý, hoàn toàn không để ý đến sự uy hiếp của cô.
Bàn tay đang nhéo cánh tay Lâm Mạc Tang của Tô Y Thược chợt khựng lại.
— “Anh muốn nhờ Y Thược em giúp anh một chuyện.”
— “Đến thành phố Quyết Hoa, anh cần có một thân phận mới, thế nên, em có
thể cùng anh dùng thân phận vợ chồng để vào thành phố Quyết Hoa không?”.
— “Ặc… vậy… thôi được.”
Đoạn đối thoại này chính họ đã nói trước khi đến Quyết Hoa. Tô Y Thược có
cảm giác như tự bê đá đập vào chân mình. Hiện giờ Lâm Mạc Tang có dịp
dùng cô để ngăn chặn người khác, cuối cùng cô lại mơ mơ hồ hồ t