
g đầu lên. Khuôn mặt của hắn rất bình
thường, không xấu cũng không có gì đặc biệt, nếu ném vào giữa đám người
cũng khiến người ta khó mà tìm thấy.
Tô Y Thược cứ cảm thấy giọng nói của người phụ nữ này rất quen thuộc, nhưng cô hoàn toàn chưa từng nhìn thấy khuôn mặt này.
“Tiểu Niên, em đến rồi à.” Mặt Hồng Thiên đầy vẻ lấy lòng.
“Tôi đánh cược với anh!” Tô Y Thược chậm rãi nhắc lại mục đích của mình.
Rốt cuộc Hồng Thiên cũng nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ: “Đây không phải là nơi một cô gái trẻ như cô nên tới.”
Hắn nói rất đúng, Tô Y Thược thoạt nhìn rất giống một thiên sứ không dính
khói lửa nhân gian, một cô gái hoàn toàn không có khả năng tấn công mà
lại dám đánh cược với hắn, chẳng phải muốn bắt hắn nhận tội danh ‘bắt
nạt trẻ con’ sao?
“Anh sợ à?” Ngữ khí bình thản của Tô Y Thược khiến người ta cảm thấy rất châm chọc.
Nếu vào thời điểm khác, chắc chắn Hồng Thiên sẽ mặc kệ mấy lời khiêu khích
này, nhưng người bên cạnh hắn lúc này làm cho hắn không thể bình tĩnh
ứng đối với loại khiêu khích này.
“Được, tôi chơi với cô. Nếu thua, tôi cũng không giết cô, chỉ cần cô vĩnh viễn đừng xuất
hiện ở chỗ này nữa.” Hồng Thiên không muốn để tiểu Niên nghĩ hắn bắt nạt người ta.
“Tùy anh.” Có lẽ mọi người xung quanh đều
cảm thấy may mắn vì Tô Y Thược được hưởng ‘đãi ngộ đặc biệt’ này. Tuy
đầu óc cô bé này hơi có vấn đề một chút, nhưng may mà Hồng Thiên xuống
tay cũng chừng mực.
“Chơi gì?”. Hồng Thiên cong môi,
hỏi với vẻ không mấy bận tâm. Thời khắc này, khuôn mặt bình thường kia
của hắn lại khiến người ta có cảm giác rất chân chất.
“Lớn nhỏ.” Giọng nói vẫn không chứa đựng cảm xúc gì như trước, nhưng lại
khiến tâm trạng đang nổi sóng của những người đứng xem chợt bình tĩnh
lại.
“Tiểu Niên.” Hồng Thiên dịu dàng nhìn người phụ nữ bên cạnh.
“Được rồi, để em chuẩn bị cho hai người.” Nếu Hồng Thiên đã bảo đảm sẽ không
lấy mạng cô ấy, thì lần này coi như vui chơi một chút cũng được.
Hai người ngồi hai đầu bàn tròn ở giữa casino, những người khách khác vây
hai người vào giữa, chuẩn bị sẵn tinh thần để nghiên cứu xem rốt cuộc kỹ thuật đổ xúc xắc của Hồng Thiên như thế nào. Dù sao bọn họ cũng rất ít
khi nhìn thấy hắn ra tay, chỉ hy vọng cô bé này đừng đổi ý!
“Cô lắc đi. Theo quy định cũ, năm ván, cô thắng một coi như tôi thua.” Hồng Thiên ra hiệu cho người phụ nữ kia đưa cốc lắc cho Tô Y Thược, đối với
hắn thì chẳng có gì khác biệt.
Cô gái kia biết chơi xúc xắc không? Trong lòng mọi người đều cảm thấy nghi hoặc.
Tô Y Thược không nói gì, đưa tay nhận cốc lắc từ tay người phụ nữ kia,
người phụ nữ tên “Tiểu Niên” kia chợt lén nháy nháy mắt với cô, chẳng lẽ người phụ nữ này biết cô?
“Bắt đầu.” Cách lắc hỗn
loạn của Tô Y Thược khiến mọi người xung quanh không biết phải nói gì.
Cô gái này căn bản không hề biết chơi xúc xắc, cô ấy đến đây chẳng phải
là muốn tự tử sao?! Nếu không phải Hồng Thiên thay đổi quy tắc, thì hôm
nay lại có thêm một thi thể nữa ở đây rồi.
Tô Y Thược nhẹ nhàng đặt cốc lắc xuống bàn, nhìn về phía Hồng Thiên.
“Lớn.” Mọi người đều nhìn chằm chằm cốc lắc với vẻ mặt mong chờ, dù sao bọn họ cũng có chút cầu may, chưa biết chừng cô gái này dẫm phải cứt chó lại
thắng ấy chứ.
“Lớn!” Có người không kiềm chế được liền hô lên.
Ba con xúc xắc “3,4,6” lẳng lặng nằm trong cốc lắc trước mặt Tô Y Thược,
đáp án trong dự đoán khiến mọi người hoàn toàn tuyệt vọng với năng lực
của Tô Y Thược. Một số ít những người nghĩ Tô Y Thược có tuyệt chiêu bí
mật cũng hoàn toàn mất đi sự suy đoán này.
Ba ván tiếp theo vẫn y hệt như ván đầu không khác gì. Tô Y Thược thua cả.
Diệp Tư Trần không cảm thấy Tô Y Thược là một cô gái hoàn toàn không có đầu
óc, nhưng hành vi hiện giờ của cô cũng khiến hắn rất hoang mang. Vì sao
cô lại đến thành phố Quyết Hoa? Hơn nữa, hành động hiện giờ của cô rõ
ràng là muốn thu hút sự chú ý của Hồng bang.
Chỉ còn lại một ván cuối cùng.
Lúc này, đám người vây quanh họ cũng đã tản đi bảy tám phần.
“Đây là ván cuối cùng, cô bé đừng quên giao ước của chúng ta.” Hồng Thiên thờ ơ nói.
“Lớn, hay nhỏ?!” Tô Y Thược vẫn thong thả hỏi.
Lần này Hồng Thiên không trả lời ngay.
Lạ quá, thật sự rất lạ! Hồng Thiên nhìn chằm chằm cốc lắc trên bàn, rồi
lại nhìn Tô Y Thược không thể tin nổi, đây là vận may của cô nhóc này
sao?! Ba con xúc xắc lại chồng lên nhau, như vậy thì hắn căn bản không
thể phán đoán được như những ván trước.
Tô Y Thược
chơi trò cân não với hắn. Mấy lần trước cô cố tình để hắn dễ dàng đoán
được, như vậy mới có thể khiến hắn buông lỏng cảnh giác, mà Tô Y Thược
cũng chỉ chờ lúc này thôi.
“Lớn.” Dựa vào kinh nghiệm mấy lần trước, Hồng Thiên quyết định liều một lần.
Tô Y Thược mở cốc lắc ra, quả nhiên ba con xúc xắc đều chồng lên nhau
khiến mọi người xung quanh cũng vô cùng kinh ngạc. Cô gái trẻ này lại có thể làm được chiêu này sao?!
“1, 2, 1, nhỏ!” Tô Y Thược chậm rãi nhấc từng con xúc xắc ra, rõ ràng là nhỏ!
Hồng Thiên không ngờ mình lại thất bại trong tay một cô gái trẻ thoạt nhìn
còn chưa trưởng thành này, mắt hắn hơi mơ hồ, người phụ nữ bên c