
là chính mình quá phận, hay là trước đi theo hắn nói xin lỗi tốt lắm.
Ý niệm trong đầu cùng một chỗ, cô nâng chân trần chạy đến phòng
khách, trông thấy giày nam chủ nhân trong phòng không thấy, lại chạy đến thư phòng hắn thường xuyên vào nhất gõ cửa, “A Túc?”
Liên tục gõ hai cái, bên trong vẫn là không hề đáp lại.
Vòng vo tay cầm cái cửa lặng lẽ đẩy cửa vào, Khúc Túc đưa lưng về phía cô nằm ở trên giường.
“A Túc?” Cô lại khẽ gọi một tiếng.
“Không cần phải ầm ĩ…..” Anh thanh âm khàn khàn nói.
Cô trừng mắt chết lưng của hắn, “Em không bao giờ muốn để ý anh
nữa!” Tức giận rống to, nổi giận đi ra ngoài cửa, trước khi đi không
quên đá cửa một cái.
A —— đau quá ——
Hốc mắt hiện ra lệ quang, mình nguyện ý trước tiên lui một bước,
ngược lại là anh ta tự cao tự đại, tuy nói là cô có sai trước, nhưng
phản ứng của anh thật sự làm cho cô rất tức giận.
Liều mạng hít sâu, cố gắng khắc chế nước mắt muốn vỡ đê, đợi tâm
tình bình phục, cô cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số, “Ngô Diễm, cậu có rảnh không? Theo mình đi dạo phố, mình muốn hung hăng shopping.”
—
“Chân mình quá chua, tay cũng thế.” Tất Ngọc nhi đem thành quả shopping thả lên mặt đất, cô thuận lợi nhanh chóng quyết định.
“Cậu còn tính đi đâu dạo?” Ngô Diễm ngồi ở trên mặt ghế ở ban công, nhìn Tất Ngọc Nhi rất rõ ràng miễn cưỡng cười vui.
“Chúng ta trước đi ăn cơm tối.” Tất Ngọc Nhi ngồi ở bên cạnh cô, nắm bắp đùi đau nhức.
“Cãi nhau?”
“Ừ.” Cúi đầu nhìn sàn nhà.
“Ha ha ha, ai nhìn thấy không tức giận a?” Bị Ôn tổng ôm, cô là người chứng kiến cũng rất tức giận a!
“Là mình hung trước anh ta……”
Ngô Diễm thở hốc vì kinh ngạc, “Cậu điên a?”
“Bởi vì anh ta bên cạnh cũng có cô gái……”
“Cậu trước gặp hắn…… ở đó ngoại tình……” Ngô Diễm chú ý hỏi.
“Anh ta mới không có!”
“Vậy cậu rốt cuộc lại ầm ĩ cái gì?” Ngô Diễm vụng trộm trừng liếc cô, rất muốn cầm chùy gõ cô.
“A Túc…… Anh ta căn bản không thương mình…… Ô ô……” Nói đến một nửa,
Tất Ngọc Nhi đột nhiên hữu cảm nhi phát (phát sinh), che mặt khóc nức
nở.
“Đừng khóc nha!” Ngô Diễm không ngừng vỗ lưng của cô, đang ở trên
đường người đến người đi bên cạnh, cảm thấy có chút mất mặt. “Làm sao
cậu biết anh ta không yêu cậu?”
“Anh ta suốt ngày nghiêm mặt, đối với mình lời nói lạnh nhạt.” Cô hấp hấp cái mũi, bắt đầu quở trách chồng mình không phải.
“Đó!” Ngô Diễm nhíu mày, có điểm đồng tình cô. “Còn gì nữa không?”
“Không có.”
“Cho nên cậu cho anh ta là tra tấn trên tinh thần, muốn bức cậu ly hôn sao?” Ngô Diễm lập tức làm ra trọng điểm thu xếp lại.
Tra tấn trên tinh thần? Tất Ngọc Nhi ngẩng đầu lên, “Không có nghiêm trọng như vậy a! Ngược lại là mình mấy ngày hôm trước ầm ĩ muốn ly hôn, làm cho anh ta rất tức giận.”
Vậy bây giờ như thế nào? Ngô Diễm khóe miệng co giật.
“Làm sao bây giờ?” Tất Ngọc Nhi đáng thương nhìn Ngô Diễm, kỳ thật cô vừa ra khỏi cửa liền hối hận cử chỉ hành động của mình.
Cô làm sao biết làm sao bây giờ? Tại trong mắt Ngô Diễm xem ra, ngược lại như là người ngồi trước mắt này cố tình gây sự.
“Vậy cậu chạy đi, người đó không nói gì sao?” Ngô Diễm rất có lương tâm lên tiếng hỏi rõ ràng.
“Anh ta nói mình đừng ầm ĩ anh ta…… Ô…….”
“Cái này có chút quá mức……”
“Bất quá cũng khó trách anh ấy tức giận, là mình sai trước——”
Ngô Diễm lần này là trực tiếp liếc cô một cái, rõ ràng tâm sớm đã
hướng về phía chồng, còn ở nơi này đối với cô bộ dạng đáng thương.
“Làm gì trừng người ta vậy!”
“Mình xem cậu vừa rồi mua vài món phục sức nam tính, mua cho người
cùng sống chung a?” Cô đẩy Tất Ngọc Nhi, “Về nhà dỗ ngon dỗ ngọt vài
câu, chẳng phải chuyện gì cũng qua?”
“Mới…… Mới không cần.” Tất Ngọc Nhi đỏ mặt phản bác, lúc mua những
quần áo này chỉ là đơn thuần cảm thấy mặc ở trên người anh sẽ rất thích
hợp, mới không phải đặc biệt mua được đưa cho anh.
“Bớt khẩu thị tâm phi.” Ngô Diễm đâm đỉnh đầu của cô, trước liền xem cô chỉ cần cùng chồng gọi điện thoại, trên mặt liền treo mỉm cười ngọt
ngào, rõ ràng cũng rất ân ái, còn đối với cô khóc lóc kể lể hôn nhân
không hạnh phúc.
Có đủ vô sỉ rồi!
Chờ đợi hồi lâu tiếng chuông điện thoại vang lên, Tất Ngọc Nhi vội
vàng tìm điện thoại, tập trung nhìn vào, thật là dãy số điện thoại nhà, A Túc muốn xin lỗi trước rồi?
“Nhanh tiếp a! Nhất định là người ta gọi tới.” Ngô Diễm thúc giục cô, như vậy cô cũng tốt sớm ngày giải thoát.
“Uy?” Tất Ngọc Nhi lấy lại tinh thần, vội vàng tiếp nghe.
“Ngọc Nhi?”
“Là tôi.” Không phải A Túc, nhưng thanh âm này rất quen thuộc…… Hình như là……
“Cô đem con ta bỏ ở nhà là chuyện gì xảy ra?” Chất vấn.
“Mẹ —— làm sao người ở trong nhà?” Cô khẩn trương lập tức đứng lên, hành động này khiến cho Ngô Diễm ghé mắt.
“Con tôi phát sốt, người vợ chạy mất, tôi có thể không đến sao?” Trách cứ.
“Phát sốt?” Trực giác của cô lặp lại.”A Túc phát sốt rồi?” Làm sao có thể? Hắn không phải đang ngủ……
“Cô nhanh trở lại cho ta là được!” Mệnh lệnh.
Tất Ngọc Nhi xông vào nhà, túi cũng không có buông, trực tiếp đi vào phòng ngủ, chỉ thấy Khúc Túc nhắm chặt hai mắt, bộ dáng thoạt nhìn có
chút khó chịu. “Mẹ, A Túc có khỏe không?”