
lại.
- Xin lỗi, tôi có hơi buồn ngủ. Hai người nói đến đâu rồi?
Hoàng Minh cùng bác sỹ Nguyễn trai đổi với nhau qua ánh mắt rồi bác sỹ Nguyễn mới dùng thái độ rất cẩn trọng nói với cô.
- Thiếu uý đây nghĩ rằng chúng ta đang có một trường hợp mắc phải hội trứng Stockholm, đương nhiên đấy cũng chỉ là giả thuyết.
Ông thoáng thấy một tia kinh ngạc trong mắt cô, sau đó là nổi giận rồi chuyển thành ….hài hước.
- Hội chứng Stockholm? Hội chứng chuyển từ căm ghét sang bệnh vực và quý mến kẻ bắt cóc mình?
Cô cười như nắc nẻ khi nghĩ đến bộ dạng băng sơn vạn năm không tan của
Diệp thành chủ trong tạo hình mẹ mìn bắt cóc trẻ con, đầu buộc khăn thắt nút dưới mũi, toàn thân bận y phục kiểu ninja, tay cầm cái túi vải đen
tay cầm cái kẹo mút. Này….có tính là hơi bị quá đáng rồi không? Trong sự ngạc nhiên của mọi người trong phòng khám, cô bò ra ôm bàn cười không
ngừng lại được, vừa cười vừa lập đi lập lại mấy từ chả liên quan đến
nhau như “bắt cóc”, “mặt than”, “mẹ mìn”…. Đợi cho cô cười song thì cũng đã hết mười phút, vừa thở hổn hển vừa rút tờ giấy ăn thấm nước mắt, hậu quả của việc cười liên tục cô vừa với sang bên cạnh vỗ vỗ vào vai Hoàng Minh, lại lắc lắc đầu giống như vô cùng thông cảm.
- Đồng chí
thiếu uý, trí tưởng tượng của anh thực phong phú. Quá kinh ngạc khi đến
bây giờ anh vẫn chỉ ở lon thiếu uý mà thôi, là anh đọc quá nhiều “Thám
tử lừng danh Conan” hay đọc vẫn nghiện ngập “Kindaichi Case Files”?
Hoàng Minh ho khan một tiếng, cố gắng giữ vững hình tượng nhưng tai đã đỏ bừng.
- Anh đang nói chuyện nghiêm túc, anh nghi ngờ em bị bắt cóc và lâu ngày
đã sinh ra ảo cảm với kẻ kia và bây giờ e đang cố tình bao che cho hắn.
- Em lập lại một lần nữa là em không bị bắt cóc…
Suy nghĩ lại ing~~~
Đầu tiên bị lão thần tiên tóm đến uống trà trên thiên đình và không cho
phép cô phản kháng~~~> Bắt cóc. Nhưng nếu nói thật ra như vậy cô sẽ
bị tống sang Châu Quỳ ngay lập tức ==> Bỏ qua!
Tiếp theo bị
ai đó cường ngạng kiss đến suýt tắt thở ngay ngõ nhỏ phía sau Duyệt Lai
khách điếm tại Hàng châu rồi điểm huyệt cứng ngắc, khiêng như khiêng heo về Bạch Vân thành~~~> Cường bạo. Nhưng mấy ngày sao cô lại cưỡng hôn bắt hắn “lấy thân báo đáp” mình nên cô còn cường bạo hơn cả hắn. Bỏ
qua!
-….nói tóm lại chỉ là chán đời xách balo đi “phượt” sau đó bị tai nạn và….mất trí nhớ tạm thời mà thôi.
Tất cả mọi y tá cùng hộ lý đang lén lút cùng công khai vểnh tai nghe ngóng
chuyện của cô đều đồng loạt sặc nước miếng trước lý do hết sức…vớ vẩn,
chỉ có thể lừa trẻ con này. Bác sỹ Nguyễn coi như không nghe thấy gì
hết, tập trung chuyên môn ngắm….bảng hệ thống tuần hoàn não bộ treo trên tường. Hoàng Minh trên trán nảy ta một cái gân xanh nhưng vẫn cười đến
sáng lạng rút từ trong túi giấy đựng hồ sơ ra một túi nilon có niêm
phong, bên trong là một chiếc trâm bạch ngọc trạm khắc hình đám mây vô
cùng tinh sảo, vừa thấy nó cô lập tức tái mặt. Hài lòng với biểu hiện
của cô, Hoàng Minh cầm ngay mép túi, lắc cho nó đung đưa ngay trước mặt
để cô có thể nhìn thấy nó rõ ràng sau đó làm như vô cùng tiếc nuối mà
cất vào trong túi hồ sơ như cũ.
- Em mất trí nhớ? Vậy chắc cũng không thể nhớ nổi vật này rồi.
- Đưa cho em.
Đột nhiên không khí trong phòng trầm hẳn xuống, khuôn mặt cô vừa rồi còn
hồng hồng, một bộ bướng bỉnh muốn chọc tức chết người nhưng vẫn vô cùng
đáng yêu thì lúc này lại trắng bệch doạ người. Hơn nữa ánh mắt cũng trở
nên đặc biệt nghiêm túc , ngữ điệu dùng đến cũng là câu ra lệnh trực
tiếp. Hoàng Minh hơi khựng lại, nhíu mày đánh giá cô. Từ cô gái gầy yếu
anh đã quen từ nhiều năm trước này đột nhiên lại phát ra một loại khí
tức trầm ổn cùng cao quý đến kinh người. Mặc dù vẫn đang phải ngồi trên
xe lăn nhưng lại khiến người ta có cảm giác cô ấy đang ngồi từ phía trên cao nhìn xuống bọn họ. Đầu và vai thẳng tắp vuông góc với nhau, cằm hơi hất lên cao, đôi mắt đẹp trở nên lạnh lùng sắc bén nhìn thẳng vào anh.
Mỗi một từ nói ra đều rất rõ ràng, mang theo mệnh lệnh không cho phép
được phản kháng. Một tay đặt hờ trên tay vịn có lót đệm da của xe lăn,
một ta tao nhã vươn ra trước mặt chờ đợi, những ngón tay thon nhỏ như
cánh hoa lan kiêu sa mà sang trọng. Giống như một vị quý phu nhân đang
đưa ra mệnh lệnh và đang chờ mệnh lệnh ấy được thực hiện, kiên nhẫn và
áp lực.
- Không thể, đây là vật chứng.
- Không có vụ án thì sẽ không có vật chứng, tôi đang yêu cầu anh trả lại cho tôi chiếc trâm của mình.
Mọi người không tự giác cảm thấy bị áp lực vô cùng lớn, giống như khi đứng
trước mặt viện trưởng hay chủ nhiệm khoa của mình lúc phạm lỗi vậy.
Hoàng Minh sa sầm mặt xuống không nói gì nhưng cũng vẫn đưa cho cô chiếc trâm, ko phải bởi vì bị khí thế của cô doạ mà bởi cảm thấy vật này chắc chắn rất quan trọng với cô.
Nhận lấy chiếc trâm, cô không nói
thêm một câu gì hết, ôm nó cùng quyển sổ vào lòng, chậm rãi đứng dậy
nhưng vẫn thẳng lưng, ngẩng cao đầu mà bước đi chỉ có điều đôi vai lại
run lên tiết lộ cảm xúc trong lòng.
Uỵch…loạt xoạt….
Đôi chân không thể chống đỡ được cơ thể mà lảo đảo ngã xuốn