
n thấy cô đang cẩn thận đánh giá mình, nụ cười đến đôi môi
khéo léo lại càng sâu thêm. Một vài hình ảnh thời học sinh thoáng qua
trong đầu cô, chàng trai trẻ trong chiếc áo sơmi trắng, quần âu tím than đứng dưới tàng phượng đỏ chói lọi trong ngày khai trường và nụ cười
rạng rỡ khiến bất kỳ nữ sinh nào đi qua đều phải ngẩn ngơ. Cô mở to mắt
nhìn thẳng vào anh ta, bàn tay nhỏ khẽ đưa lên trên môi ngăn lại tiếng
kêu đầy sửng sốt.
- Anh Minh? Bí thư đoàn trường khoá xxxx trường A?
Khoé miệng người công an trẻ hé mở, tràn ra nụ cười tươi sáng đúng như trong trí nhớ của cô, chỉ khác chăng là đã không còn gọng kính trễ nải trên
sống mũi với làn da trắng và bộ dạng thư sinh, bàn tay to đã có dấu vết
chai sạn vươn ra xoa xoa làm rối tung mái tóc cô giống như năm nào.
- Bà xã bé nhỏ lúc này mới nhận ra ông xã sao? Thực đau lòng muốn chết mà….
Đen mặt nhìn chàng trai đang một bộ ôm ngực giống như là rất đau đớn do
bị tổn thương, có chút gì giống với người chiến sỹ công an cần mẫn vì
nhân dân chứ? Có chút gì giống với người vừa vô cùng nghiêm túc và
chuyên môn muốn lấy “khẩu cung” của cô kia chứ?
- Đồng chí cán bộ, thỉnh tự trọng.
Cô không chút nể mặt cắt ngang màn diễn, lại không tự chủ được sử dụng lối nói chuyện mình dùng hơn một năm qua ở “nơi kia”. Bàn tay nắm lấy quyển sổ run run rồi buông lỏng, xếp bút vào rồi gập lại không để ý đến một
trang trong đó tuột ra, nhẹ nhàng rơi xuống thảm cỏ phía sau.
Nụ cười trên môi vẫn không tắt nhưng Hoàng Minh cũng đã nhìn được đến vẻ
ảm đạm xuất hiện thoáng qua trong đôi mắt đẹp ấy, làm như không để ý đến sự kỳ lạ trong cách dùng từ của cô anh buông tay xuống cười cười.
- Bao nhiêu năm rồi mà nhìn em vẫn vậy nhưng có vẻ như cô bé lớp dưới
ngày nào đã trưởng thành thật rồi, không còn bị anh làm cho cảm động như trước nữa.
- Rõ là làm trò con khỉ, em có khi nào bị anh làm cho cảm động sao?
Cô trề môi nguýt anh một cái nhưng cũng không nhịn được mà mỉm cười khi
nghĩ đến những năm tháng học trò đã qua, quãng thời gian vô tư, vô lo vô nghĩ thủa ômai với tà áo trắng tinh khôi cùng nhánh bằng lăng tím trong ngăn bàn học.
- Ôi bà xã bé nhỏ, em càng lúc càng vô tình rồi,
anh biết làm sao đây khi trái tim cứ mải mê nghĩ đến bóng dáng của em mà nhói lên đau đớn. Đây em hãy đặt tay lên nó và cảm nhận xem có phải nó
đang nảy lên liên hồi và gào thét tên em hay không…
Cô đau đầu
xoa xoa huyệt thái dương, thi thoảng nói lại vài câu đấu khẩu cùng vị
cựu đàn anh này của mình. Rõ ràng đã là một người đàn ông trưởng thành
nhưng cá tính hay giỡn hớt lại không chịu thay đổi, trước đây cũng vậy.
Khi không có người thì liên tục dùng những lời lẽ ba hoa để chọc cô
nhưng trước mặt người khác thì lại đổi trở thành chàng bí thư vô cùng
trầm ổn với trách nhiệm, đáng tin cậy. Quả nhiên, vừa nhác thấy bóng
trắng của nữ y tá đẩy xe lăn tiến lại gần thì bộ mặt nhăn nhó “bi luỵ vì tình” của anh lập tức quay trở về với hình ảnh của “chú công an” đang
làm nhiệm vụ, không biết trong tay xuất hiện quyển sổ từ lúc nào liên
tục ghi ghi chép cái gì đó.
- Chị Linh, cô Bích Thuỷ nhờ e đến đưa chị trở về phòng, bác sỹ Nguyễn muốn khám lại cho chị lần cuối trước khi xuất viện.
Hoá ra là một nữ thực tập sinh, cô bé tuy nói chuyện với cô nhưng ánh mắt
lại lén lút đảo qua phía Hoàng Minh bên cạnh, gò má có chút hồng hồng.
- Từ từ, đừng đứng lên vội như vậy, em được xuất viện không có nghĩa em
đã khoẻ trở lại… Thật đúng lúc tôi cũng có chuyện cần trao đổi với bác
sỹ điều trị cho cô ấy, chúng ta sẽ đi cùng nhau luôn.
Vừa nhanh
tay đỡ lấy, giúp cô nguồi xuống chiếc xe lăn, anh lại vừa ngẩng lên
thông báo với cô bé thực tập sinh một cách vô cùng đương nhiên.
- Này này, bỏ cái móng heo của anh ra ngay…mà ai cho anh quyền đến gặp bác sỹ điều trị của em hả?
Cô đập vào bàn tay vẫn đang nắm lấy cổ tay mình, hung hăng trừng anh một
cái không biết rằng lúc này nhìn mình đang rất có sinh khí, khác hẳn
hình ảnh yếu ớt cô đơn một mình ngồi bên gốc hoàng lan, trong những tia
nắng mảnh mai lọt qua tán lá, phủ xuống thân thể nhỏ nhắn một mầu vàng
nhàn nhạt hết sức u buồn. Anh mỉm cười, thản nhiên nắm lấy tay cầm của
chiếc xe đẩy, chậm rãi tiến vào phía trong dãy hành lang cổ kính mang
lối kiến trúc Pháp của đầu thế kỷ trước.
- Anh là người phụ trách điều tra việc mất tích của em một năm trước.
Giọng anh trở về với vẻ nghiêm túc cần phải có.
- Bây giờ em đã trở về, anh có thể khép hồ sơ lại được rồi.
Cô thờ ơ, lạnh nhạt.
- Phải, anh đã báo cáo và nhận được chỉ thị mới là điều tra sự việc trở
về hết sức kỳ lạ, bị nghi ngờ là bắt cóc cùng xâm hại của em…
- Cái gì?
Cô thét lên lanh lảnh, mang đến những ánh mắt tò mò của bệnh nhân, bác sỹ
và y tá đi lại xung quanh. Ý thức được mình có chút vô ý, cô quay đầu
lại nhìn Hoàng Minh đang nhíu mày đánh giá mình nhỏ giọng nhưng vô cùng
cương quyết, còn có cả phần gay gắt.
- Không có vụ bắt cóc hay xâm hại nào ở đây hết, em không gửi đơn yêu cầu điều tra thêm vì thế…
- Mẹ em có gửi.
Anh trầm giọng ngắt lời cô, cảm nhận thấy vấn đề ng