
ượng hoàng kim đi, hắc hắc ngài là người giầu nhất quốc gia tiếc gì ta
mấy chục lượng lẻ ha.
Đức công công ở phía sau lén lút lau mồ
hôi trên trán, Long Vân nhếch khoé miệng cười gượng. Đây là hợp tình hợp lý, công khai trắng trợn…”cướp của” sao? Ánh mắt liếc về phía Diệp Cô
Thành thấy hắn không kìm được mà khoé môi cũng đã sâu thêm, phượng mâu
sủng nịnh nhìn nàng đang cúi đầu tính tính toán toán trở nên nhu hoà
tưởng như có thể hoà tan bất cứ kẻ nào nhìn vào. Cái này có tính là gặp
sắc vong người nhà không đây? Long Vân lúc này có thể hoàn toàn lý giải
vì sao hoàng thúc của hắn không xử hắn lúc ở Hàng Châu rồi, khoé môi co
rúm một chút hắn híp mắt lại cười cười nói một câu không chút ăn nhập.
- Tròn mười vạn lượng hoàng kim…
Nàng chớp chớp mắt, vốn chỉ định đùa chơi thôi không ngờ hắn trả thực sao?
Này cũng là tự hắn đưa hoa tiến phật nha, nàng không nhận tức là nàng bị bại não nhưng hắn nói nốt câu sau khiến nàng có xúc động muốn nhẩy lên
cắn người.
- ….ta bán hoàng thúc cho muội, vậy là muội thiếu ta
hai nghìn hai trăm lượng hoàng kim nữa. Muội muốn trả bằng ngân phiếu
hay kim nguyên bảo đây?
- Cái gì? Ta cứu tướng công ta một mạng
cũng chỉ đòi hắn có một vạn lượng hoàng kim, huynh bán người của ta cho
ta mà dám lấy mười vạn? Thời buổi giá cả leo thang nhưng giá người cũng
leo thang là sao?
Nhìn bộ dạng như mèo bị đạp trúng đuôi của
nàng Long Vân bắn cho hoàng thúc của mình một cái nhìn “người thực đáng
thương”, mỗ thành chủ nghe không được nữa đen mặt hắng giọng một tiếng
nắm lấy nàng kéo lại về phía mình.
- Linh Nhi, đây là Long Vân. Song bào huynh của Phượng Vân và là….ân, hoàng đế của Hạo Long quốc này.
Diệp Cô Thành nhàn nhạt nói, như thể giới thiệu cho nàng một vị thư sinh và
tiện nói luôn cho nàng biết hắn là một tên tú tài. Nàng nheo mắt lại
đánh giá vị hoàng đế bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình, thỉnh
đừng hiểu lầm ý nàng. Chỉ là nàng đến từ một quốc gia dân chủ, hiện nay
có thể nhìn thấy một bậc chân mệnh thiên tử đúng nghĩa thì cũng nên …. ừ ừm quan sát kỹ một chút.
- Huynh…chính là người ta đã dùng cả bát máu nhặt lại cái mạng bên bờ Tây Hồ?
Long Vân không được tự nhiên đưa tay lên che miệng ho nhẹ một cái, sau đó cố tình bỏ qua ánh mắt tối đen của hoàng thúc mình lấy lại chút phong độ
của một vị quân vương.
- Phải, là ta. Lần đó chỉ là tình cờ, ta
muốn đến chỗ vắng vẻ một chút dụ người của Cung Cửu ra. Không ngờ lại
gặp muội, bức hoạ hôm đấy của muội ta vẫn còn giữ đâu. Hoàng thúc lát
nữa cũng nên xem một chút….
Không nhịn được hắn lại cười không
có hảo ý, ai bảo ở trong cung lâu ngày buồn chán như vậy làm chi? Có
muội muội như vậy hắn thực không muốn để hoàng thúc mang nàng giấu đi
chút nào.
- Bức hoạ?
Ai đó không thích có điều gì mình không hiểu ở đây.
- Đảm bảo hoàng thúc sẽ bất ngờ….ưm hưm…
Long Vân chưa nói được một nửa nàng đã lao đến bịt miệng hắn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng ngoái lại nói với tướng công mình.
- Không có gì đâu, khi khác ta sẽ cho chàng xem…
Vừa nói nàng vừa lườm Long Vân, nếu để tướng công nàng nhìn thấy không phải hắn sẽ biết nàng vốn để ý hắn từ trước rồi sao? Như vậy rất mất mặt đi.
Diệp Cô Thành ánh mắt đều đặt tại nơi bàn tay nàng che miệng Long Vân, đâu
còn tâm tư nào để nghe. Hừ lạnh một tiếng tiến lên nắm lấy nàng kéo lại
về phía mình, ánh mắt cảnh cáo lướt qua người trước mặt.
- Hồ nháo.
Long Vân sờ sờ cái mũi cười gượng, hoàng thúc vô oán vô cầu của hắn không
ngờ dục niệm chiếm hữu cũng mạnh quá đi. Lão thái y đứng một bên xem màn vừa song cũng phải nhìn nhau lắc đầu, nữ tử này có điểm nào giống vị
phu nhân yếu ớt nhu nhược mà bọn họ vừa mới chuẩn mạch chứ? Hơn
nữa….hoàng thượng của bọn họ thực sự định đem hoàng thúc của mình bán?
Sống ở trên đời lâu như vậy đúng là chuyện lạ nào cũng có thể thấy a.
Đột nhiên một ánh mắt sắc bén bắn lại khiến bọn họ giật thót người, lão
thái y ai oán dùng ống tay áo rộng lau lau mồ hôi lạnh. Một lần nữa tiến lên hoàn thành nốt nhiệm vụ được đích thân hoàng thượng giao cho.
- Bẩm hoàng thân, phu nhân thân thể hư nhược mà thời tiết hiện nay đã
chuyển lạnh. Bạch Vân thành lại ở nơi núi cao, quanh năm sương giá đối
với sức khoẻ của phu nhân chỉ có hại không có lợi. Nếu có thể xin hoàng
thân tạm thời lưu lại kinh thành là nơi có vị thế tốt quanh năm ôn hoà,
dù đông đến cũng không khắc nghiệt…
- Đúng vậy đúng vậy, Bạch
Vân phủ lâu ngày không có người ở âm khí nặng cũng không tốt. Ở lại
trong cung đi, tiện cho người của thái y viện mà dược liệu gì cũng sẵn
có.
Thái y chưa kịp nói song Long Vân ngồi uống trà bên cạnh
cũng vô cùng nhiệt tình mà xen vào, Diệp Cô Thành thấy có điều gì đó kỳ
quái nhưng cũng không nghĩ thấy khác lạ ở điểm nào.
- Không phải muốn ta đến ăn chán ở chê rồi…tính phí đấy chứ?
Thuỷ Linh rất không nể mặt nói một câu khiến Long Vân phải phun trà, nhăn nhó nhìn nàng.
- Muội muội, ta là hoàng đế.
- Ta còn là hoàng thẩm của huynh đâu, “vô sự hiến ân cần, phi gian tức
đạo” huynh đột nhiên muốn phu thê chúng ta ở lại đây là có ý gì?