Polaroid
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211551

Bình chọn: 8.5.00/10/1155 lượt.

ẫn cứ thua hoàng đế lão đại nha, dù sao cũng mang tiếng là bậc bề trên nàng cũng nên tỏ ra mình là người có lễ nghĩa một chút. Nắm lấy bàn tay để tướng công mình nâng đỡ, nàng lúc ấy mới bước xuống giường lấy nụ

cười tiêu chuẩn hoàng gia như công nương Grace Kelly hơi nhún mình một

chút với người mặc thường phục nguyệt sắc chân đi long hài trước mặt nhẹ giọng.

- Dân phụ Tiêu Thuỷ Linh tham kiến hoàng thượng bệ hạ, bệ hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.

Phụt.

Ai đó không chút nể mặt hình tượng thục nữ của nàng mà cười ra tiếng, khỏi cần nhìn cũng biết đấy là ai.

- Phượng thân vương cát tường, dân phụ không phải quên không thỉnh an ngài mà là….

Nàng vừa duy trì nụ cười trên môi, vừa ngẩng lên tìm kiếm bóng dáng quen

thuộc ngay lập tức khựng lại. Nam nhân trước mắt nàng y bào nguyệt sắc

trước ngực thêu long đồ bằng chỉ vàng, hai vai là nhật nguyệt ẩn vân.

Tóc búi chặt trong kim quan cài long trâm hoàng kim ngậm tử ngọc, lưng

thắt kim đái cẩn ngọc. Vẫn những đường nét yêu nghiệt hoạ thuỷ nhưng lại toát ra quý khí bức nhân, vừa nghiêm cẩn lại vừa uy nghi. Phía sau là

một vị công công quen mắt mà lúc này nàng đã nhận ra, chính là Đức công

công bên người Phượng Vân đã gặp tại Tây Hồ Hàng Châu. Một mùi long diên hương nhẹ nhàng phả lại, không phải hương quế nồng ấm mà là long diên

hương.

.:”*Đã gửi từ trái tim của tôi*”:.

Chương 44: Long đế

Nàng bối rối siết chặt tay tướng công mình, mắt đảo quanh căn phòng.

Trong lòng có điều gì đó xẹt qua rất nhanh, đôi mày thanh tú nhíu lại

nhìn thẳng vào nam nhân phía trước mình lạnh giọng.

- Ngài không phải Phượng Vân!

Mọi người trong phòng, trừ Diệp Cô Thành đều hút một ngụm khí lạnh nhìn

nàng. Nữ nhân này không khỏi cũng quá to gan đi, dù là người trong hoàng tộc, hoàng thẩm của hoàng thượng thực nhưng….phải biết rằng Long đế

cũng không phải kẻ dễ dàng khoan thứ như vẻ bề ngoài hắn thể hiện. Hơn

nữa ngữ khí của nàng cũng thực khẳng định và không tốt, Long Vân cười

khổ liếc nhìn hoàng thúc của mình đứng bên cạnh nàng. Thấy ánh mắt hắn

loé lên một chút, khoé môi hơi cong tựa tiếu phi tiếu nhìn lại mình.

Này….không phải là hoàng thúc cố tình không nói cho nàng về chuyện huynh đệ bọn họ để bây giờ vui vẻ nhìn người gặp hoạ sao? Không khỏi cũng quá là…hắc ám đi.

- Thuỷ Linh, lúc ấy….ta có chuyện khó xử nên….

- Ta nhớ không lầm lúc ấy Thiên Diện Bồ Tát cùng Cung Cửu có đề cập đến

bắt ta là để khống chế một người tên Long Vân, ta còn tưởng đâu chúng

nhầm người. Giờ nghĩ lại thấy quả thực không hề nhầm, ngài chính là muốn bọn chúng nghĩ rằng ta và ngài có liên quan đến nhau sau đó sẽ tiếp cận ta, từ đó có thể dụ Cung Cửu xuất hiện.

Nàng lạnh lùng đánh gẫy lời của hắn, có đôi khi mơ mơ màng màng ham chơi ham vui không có nghĩa nàng là con ngốc. Long Vân lời ra đến môi lại phải nuốt vào, nàng nói

chính là sự thật. Không, là một phần sự thật, hắn quả có tính toán như

vậy thật nhưng mà…

- Ta là vạn bất đắc dĩ, cũng không có nghĩ sẽ để muội gặp cái gì đấy quá nguy hiểm.

- Không gặp chuyện quá nguy hiểm? Nếu hôm đấy tướng công của ta không đến kịp thì có phải ta sẽ bị rơi vào tay tên biến thái bại hoại Cung Cửu

kia rồi? Ngài chỉ một câu “vạn bất đắc dĩ” là có thể qua chuyện, còn

chưa kể lừa gạt ta tin tưởng ngài như vậy?

Nhìn sắc mặt nàng

càng lúc càng không tốt, lời nói càng lúc càng lên cao Long Vân âm thầm

than khổ trong lòng. Vị muội muội này của hắn cũng…khó nhằn đi, ai mà

ngờ nàng mới chỉ nhìn ra sai biệt một chút là có thể đoán biết được gần

hết. Quan trọng hơn là…sao bây giờ hắn mới biết nàng có tính thù dai như vậy?

- Ta cũng đã định nói rõ ràng với muội nhưng….hoàng thúc

không nói năng gì đã đưa muội đi giữa đêm, sau đó chuyện lộn xộn xảy ra

thế nào muội biết rồi đấy. Không phải vào lễ thành hôn của hai người ta

cũng lấy danh nghĩa huynh trưởng mà gửi của hồi môn đến cho muội rồi

sao?

“Đánh lạc hướng, tuyệt đối là đánh lạc hướng a~~” đây là tiếng lòng của toàn bộ người trong phòng lúc này.

- Ngài đây là muốn đổ lỗi cho tướng công của ta? Không bị tên Cung Cửu ấy bắt hôm ấy thì sao hắn có hứng thú mà đến “nháo động phòng” của ta?

Nháo đến ta suýt chút nữa thành quỷ Tây Vực luôn, như vậy đống “của hồi

môn” ấy làm sao mà bồi thường cho đủ? Tướng công chàng nói có phải

không?

Mỗ phu nhân cười lạnh, mắt toả ra kim quang nhìn chằm

chằm Long Vân như lão hổ nhìn dê béo. Long Vân trên trán kéo vài đường

hắc tuyến có chút không theo kịp tình huống đang diễn ra, hắn là muốn

đánh lạc hướng nàng a~~~không phải gợi ý nàng “bóc lột” hắn.

-

Tính toán một chút, ngài cần phải bồi thường phí tổn thất tinh thần, phí tổn thất lòng tin, phí hao mòn trí não, phí hao mòn sức khoẻ, phí hao

mòn thời gian, phí làm thêm ngoài giờ, phí vật chất tổn hại, phí bồi

thường thân thể. Chưa kể đến phí đi lại, phí ăn ở, phí……( thỉnh lược n+1 thể loại phí). Tính đi tính lại là mười vạn tám nghìn sáu trăm lượng

hoàng kim, trừ 10% thuế giá trị gia tăng còn chín vạn bày nghìn bảy trăm bốn mươi lượng hoàng kim. Làm tròn thành chín vạn bảy nghìn tám trăm

l