
nh đoạn tụ sớm nở tối tàn của mình.
Nhớ đến đây Đức công công rùng mình một cái, giang hồ a~~~~ đồn đại
a~~~~ đánh chết cũng không thể tin!
Trong khi đó tại đông các
Thuỷ Linh gượng gạo ngẩng lên nhìn tướng công của mình, một đường từ
thuỷ đình trong hoa viên về hắn vẫn cứ ôm nàng tĩnh lặng ngồi như vậy.
- Tướng công chàng….
- Shisss, nàng cứ để như vậy có được không?
Bàn tay siết thân thể kiều nhỏ mạnh hơn một chút, vùi mặt vào tóc nàng cảm nhận mùi
hương ngọt ngào quen thuộc. Khi trở về, vừa bước chân vào hoa viên ánh mắt
của nàng lướt qua làm hắn cảm thấy….lạnh người. Nàng ngồi đó giữa thuỷ
đình trong bộ xiêm y nhạt mầu lại càng khiến gương mặt xanh xao tái nhợt hơn nữa, gần đây nàng cũng không có vẻ nhanh nhẹn hoạt bát của mọi khi
mà hay xuất thần mơ màng. Thời gian đầu hắn nghĩ rằng nàng như vậy có
thể là do mới đi quãng đường xa từ Tây Vực về kinh thanh, nhưng từ đó
đến nay cũng đã gần một tháng rồi mà tình trạng càng lúc càng tệ hơn.
Với thể chất đặc thù của nàng thì quả thật ngay cả ngự y trong thái y
viện cũng không thể chuẩn ra được gì đi, có lẽ phải thật sự tìm Đoạt
thần y tới kinh thành. Đây cũng là một phần lý do hắn không đưa nàng trở về Bạch Vân sơn, tổn thương kinh mạch toàn thân dù dùng thần dược cũng
không thể nào hoàn hảo lại như người bình thường. Mới chỉ đầu đông nhưng trong phòng đã phải dùng lò than khi đêm xuống, nàng đã phải dùng áo
lông để khoác ngoài.
Thở dài….
Ngón tay quấn lấy chút
tóc dài mềm mại đã bắt đầu quay trở lại sắc nâu, nàng lúc này thật giống như khi họ mới gặp nhau. Yên lặng, nhợt nhạt yếu ớt và dễ tổn thương.
- Linh Nhi, nàng lúc này thật sự không khoẻ nên để lần sau tiến cung….
Ngừng một chút.
-…..có được không?
Hắn lần đầu tiên dùng câu nghi vấn với nàng, không! Có lẽ là lần đầu tiên
hỏi ý kiến một ai đó đi, khi xưa lúc hắn rời cung cũng không hề hỏi ý
phụ hoàng hắn là “có được hay không”. Vì sao hắn lại để tâm đến tâm ý
nàng nhiều như vậy? Phải chăng khi yêu thương một người chính là mọi
việc đều xoay quanh người ấy, hắn dù để lại bao nhiêu người xung quanh
bảo vệ nàng cũng vẫn cảm thấy không đủ, dù ôm nàng trong tay cũng vẫn
cảm thấy vẫn chưa gần. Luôn cảm thấy nàng nằm ngoài tầm với của mình,
tưởng rằng thành thân rồi thì mọi chuyện sẽ khác, sẽ có ràng buộc với
nhau để tâm được yên nhưng….nàng càng lúc càng trở nên xa vời với hắn
hơn.
- Tướng công ta không sao, chỉ là hay buồn ngủ hơn chút thôi mà. Chắc do mùa đông đến rồi nên mới vậy….
Nàng nghoẻn cười, tướng công của nàng thật không giống mọi khi. Dù Thanh Y,
Hồng Y, Lam Y và Tử Y luôn thay phiên nhau ở cạnh nàng nhưng mấy ngày
qua không có hắn nàng cũng cảm thấy…khó khăn. Thói quen quả là một thứ
đáng sợ, dù chỉ ngắn ngủi vài chục ngày nhưng nàng cũng đã quen với
hương hàn mai quẩn quanh người mình, đã quen với cảm giác hơi lành lạnh
rồi ấm dần lên của ngón tay hắn, thân thể hắn và….đôi môi hắn. Chính là
cảm giác nhớ nhung đây sao? Nó không giống nỗi nhớ gia đình, nhớ cha mẹ
và các em nàng. Nó là cảm giác day dứt cồn cào trong lồng ngực, là sự
chờ mong hụt hẫng mỗi cơn gió thoảng qua khung cửa nhưng bóng dáng quen
thuộc lại không thấy, là trống rỗng khi mỗi đêm nhìn sang chiếc gối bên
cạnh lạnh lẽo. Hơi đẩy người ra một chút để nhìn rõ khuôn mặt mình đã
trăm ngàn lần khắc hoạ trong tim, ngón tay nhỏ đưa lên chạm vào mi tâm
nhíu chặt xoa xoa một chút khúc khích cười nhẹ.
- Chàng luôn nhíu chặt mày như vậy làm gì? Sẽ tạo thành nếp nhăn, lúc ấy cả ngày mặt sẽ nhăn thành một đoàn.
Diệp Cô Thành cũng thuận theo mà dãn mày ra, hạ mắt nhìn xuống vẻ mặt chăm
chú của nàng. Ngón tay trượt theo sống mũi thẳng kiêu ngạo lướt đến khoé môi mím chặt nghiêm khắc, nấn ná chút ít rồi khẽ khàng men theo đường
viền sắc nét đến giữa môi.
- Nơi này cũng không nên mím chặt như vậy….sẽ làm người ta cảm thấy xa cách….
Thân thể vươn lên, môi mọng mấp máy hé mở tiến đến gần thay thế ngón tay mơn trớn vẽ trên bạc thần. Tay nàng vòng ra sau níu lấy gáy hắn, hơi thở
ngọt như quả chín phả ra tràn ngập khứu giác, len lỏi qua viền môi quẩn
quanh nơi đầu lưỡi mời gọi. Môi mềm như cánh hoa phất qua phất lại chêu
chọc nhưng lại không chịu tiến đến gần, giọng nói thì thào như gió
thoảng chọc tâm hắn nóng bừng. Chỉ cần là nàng, bất kể làm điều gì cũng
đều khiến hắn không thể kiềm chế. Bạc môi nhếch lên, bàn tay nơi eo nàng siết chặt kéo người nàng sát vào mình hơn, cả hai người từ trên xuống
dưới hầu như không còn chỗ hở. Phượng mâu tối đen loé lên một chút khép
hờ nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đang mơ màng.
- Vậy….bây giờ phải làm sao?
- Thay đồ….tiến cung a~~~~
Nàng vẫn một bộ mơ màng nhưng môi mọng lại cong lên đắc thắng, bất ngờ cắn
viền môi sắc nét gần kề một cái rồi xoay người chạy vào buồng trong.
Diệp Cô Thành ánh mắt dõi theo thân ảnh nhỏ nhắn, tay chạm nhẹ nơi nàng
vừa lưu lại dấu ấn mờ nhạt tràn ra một nụ cười dịu dàng. Ngự hoa viên _ Hoàng cung.
Thiên không vạn dặm không mây, nắng
nhạt dịu dàng ấm áp và cơn gió hiu hiu mang theo hương hoa nhẹ nhành
thoảng qua. Bên