XtGem Forum catalog
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211984

Bình chọn: 8.00/10/1198 lượt.

nhếch lên thành một nụ cười ác ý.

- ….. mượn dao giết người, gạt đại phu nhân tự đi vào miệng cọp!

Lạch cạch…

Thuý Miên cô nương thiếu chút nữa đánh rơi tách trà trong tay nhưng nha hoàn Thanh Y thân thủ vô cùng tốt đã nhanh tay tiếp được đặt lại lên bàn,

nước trà bên trong thậm trí còn không sánh một giọt ra ngoài.

- Phu nhân, sao….lại nói những điều này với Thuý Miên?

Vẻ mặt vô cùng mờ mịt cùng uỷ khuất, quả không hổ danh Thiên Diện Bồ Tát.

- Hửm, nhàn rỗi nói chút chuyện phiếm thôi. Ta trước đây có xem rất nhiều phim….ủa nhầm, là kịch và truyện về đấu đá dành nam nhân, xem chỉ để

cho vui ai ngờ lại nhớ rõ đến vậy. Thuý Miên cô nương sớm muộn gì cũng

sẽ gả cho người ta, lại đây ta nói cho nghe biết đâu cũng sẽ có lúc phải dùng tới!

- Cái này….phu nhân, Thuý Miên xin được….

Rối rắm đứng dậy muốn rút lui.

- Ai nha, lại đây ta nói cho mà nghe. Dành nam nhân cũng phải có bản lĩnh mới dành được nha, dành nam nhân cũng cần phải có nghệ thuật chứ không

phải chỉ cần mặt đẹp một chút, ngự bự một chút là cũng có thể dành được

đâu.

Vẻ mặt bát quái, vươn móng vuốt vẫn còn dính rất nhiều nước bồ đào nắm lấy tay áo trắng muốt kéo lại.

- Ack, Thuý Miên có chút….

Mặt đã muốn rút gân gần giống như Thanh Y đứng bên cạnh, nhưng một người là nín cười còn một người là nén khóc. Khoé mắt loé lên một chút dè chừng

bàn tay đang nắm lấy tay áo mình.

- Vội gì chứ? Trà vẫn chưa

uống hết….gì? Đã nguội rồi sao? Thanh Y, dâng trà mới cho Thuý Miên cô

nương đây. Ngồi xuống đi, sớm mà. Ta nói cho nghe nè, việc quan trọng

khi về nhà người ta chính là phải biết nhẫn, nhu, thục, ngoan. Nhẫn là

gì? Chính là kiên nhẫn, nhẫn nại ấy. Nhu là gì? Nhu chính là mềm mỏng,

nhu mì. Thục là gì? Chính là hiền thục, mẫu mực. Còn ngoan chính là

xuống tay phải ngoan độc! Vì sao phải cần bốn thứ ấy? Cần bốn thứ ấy bởi vì phải kiên nhẫn thu bản thân lại trong bộ dạng nhu mì với tướng công, hiền thục mẫu mực với người trên kẻ dưới mà tạo lòng tin rồi mới…..xuất thủ ngoan độc với những trở ngại. Nếu làm chính thê thì phải tiêu diệt

thứ thiếp, nếu làm thiếp thì phải loại trừ chính thê cùng những kẻ khác

có thân phận như mình. Có hiểu không vậy?

Nhấp một ngụm trà liếc nhìn bên cạnh, Thanh y thì gật đầu như băm tỏi, Thuý Miên thì mặt đang

đổi dần từ xanh sang trắng. Thuỷ Linh đôi mắt đột nhiên trở nên đặc biệt sắc bén, nghiêng người tựa vào thành ghế bộ dạng lả lơi nhưng cũng toát ra một sự nguy hiểm ngầm. Ngón tay khẽ phất qua gò má Thuý Miên, móng

tay như có như không dừng lại nơi đuôi mắt long lanh.

- Thuý

Miên tiểu thư đây trời sinh yểu điệu nhu nhược thì chắc cũng không cần

cố gắng lắm trong hai mục nhu_thục rồi, chỉ còn nhẫn và ngoan thôi. Khi

chưa có được sự tín nhiệm của đối thủ thì tuyệt đối không được để lộ ra

bản thân mình, cô nương cũng có chút đầu óc tính toán chỉ có điều chữ

“nhẫn” còn chưa có học đủ. Nên luyện thêm, ngoan thì….càng không đạt

tiêu chuẩn. Mượn dao giết người tuy cũng hay nhưng lại là kế sách có sơ

hở và phụ thuộc vào may rủi rất nhiều, muốn đảm bảo thì phải chính mình

ra tay. Muốn hạ gục một người không những phải tìm hiểu về điểm yếu mà

còn phải tìm hiểu về sở trường cũng như sở thích của người đó nữa, bằng

không khả năng ăn khổ của bản thân tương đối cao. Ví dụ như một người

nhìn tuy không có chút võ công, vừa ngu ngốc lại vừa ngây thơ không có

nghĩa là người đấy không biết gì hết. Có thể người đấy ngu ngốc thật

nhưng ánh mắt người đấy không có hỏng, có thể người đấy không có tâm

phòng bị người khác thật nhưng không có nghĩa người đấy không biết cách

làm thế nào để giết người muốn đâm mình một dao sau lưng. Con người a~~~ là một loại động vật mạnh mẽ nhất nhưng cũng dễ tổn tương nhất. Bất kể

thứ gì trong căn phòng này cũng có thể thành hung khí lấy mạng

người…..nhưng giết người cũng là giải thoát người đấy khỏi đau khổ bi ai của trần thế, có vẻ đấy lại là quá dễ dàng rồi. Với địch thủ, nhất là

kẻ muốn đoạt tướng công của mình thì phải ngoan hơn nữa!

Lạch cạch.

Thiên Diện Bồ Tát sống lưng lạnh toát, thân người hơi lảo đảo một chút dựa

vào bàn trà. Thuỷ Linh làm như không biết, cầm lên chùm bồ đào ngắm

nghía nhưng khoé môi lại cong lên muôn vàn quyến rũ.

- Nữ nhân

ngoài người trong lòng ra thì yêu thích nhất là cái gì? Chính dung mạo

của mình, càng là kẻ có nhan sắc thì lại càng chú trọng dung mạo hơn.

Ngươi đâm chết hay độc chết nữ nhân xinh đẹp tuyệt đối không bao giờ

bằng huỷ dung của người đấy, cắt gân chân, chắt gân tay người đấy, cắt

mí mắt của người đấy đi đặt một chiếc lưu ly gương trước mặt để nàng ta

ngày ngày nhìn bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của mình.

A, phải nhớ cắt lưỡi trước nha, không thì sẽ điếc cái lỗ tai lắm. Không

những thế nàng ta lại cắn lưỡi tự tử thì có phải hết trò vui rồi không?

- Thành chủ phu nhân….

- Sao vậy? Có chút khó thở sao?

Thuý Miên trừng mắt nhìn mỗ phu nhân đang dứt từng trái bồ đào ra bỏ sang

bên cạnh cho Thanh Y lột vỏ, giọng nhàn nhạt như không chút để ý.

- Còn một thứ tưởng như bình thường nữa nhưng cũng có