Polaroid
Jq Thiêu Đốt Năm Tháng

Jq Thiêu Đốt Năm Tháng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323481

Bình chọn: 7.5.00/10/348 lượt.

ồ, tôi là lương dân, tôi còn phải được tặng bằng công dân thiện lương của thành phố mà!” Tôi giãy dụa, có điều bảo an đại ca bắt tôi cũng là tay lão luyện, nội công mạnh hơn tôi, tôi căn bản không giãy được.

Tôi giãy dụa nhìn Diệp Tử Ninh, anh tahơi hơi ngửa đầu, lấy khăn tay che cái mũi, mày gắt gao nhíu lại, không nói được một lời, mà những người bên cạnh anh takhẩn trương nhìn anh ta, cung kính dâng khăn tay hay linh tinh gì đó.

“Còn không đem con nhỏ thô lỗ này ra ngoài?” “Tròn vo” chán ghét xua tay, giống như tôi là cái loại con gái đứng đường, làm như liếc mắt xem một cái sẽ làm bẩn ánh mắt thuần khiết của ông ta.

Con nhỏ thô lỗ? ! Toàn thân tôi có điểm nào giống con nhỏ thô lỗ à? A? ! Đại ca, miệng của huynh cho dù là chưa được khử que thử độc, nói chuyện cũng không độc như vậy chứ? !

“Chậm đã! Tôi không phải tên côn đồ cũng không phải con nhỏ thô lỗ, tôi là đến phỏng vấn . . . . . .” Tôi tiếp tục giãy dụa, khí thế quát lên một tiếng lớn, “Tôi có chứng minh!”

Nghe nói như thế, bảo an ngừng lại.

“Chứng minh đâu?” Đứng ở bên cạnh Diệp Tử Ninh, “Mặt tam giác” hỏi.

“. . . . . . Ách. . . . . . Vừa rồi bị tên cướp đoạt đi rồi. . . . . .”

“Thì là không có chứ gì?”

“Mau mang cô ta đi ra đi. . . . . .” “Tròn vo” cùng “Mặt tam giác” đồng thời nói.

Bảo an lại bắt đầu vây quanh lại đây.

“Chậm đã, tôi quen anh ta!” Tôi thà chết chứ không chịu khuất phục, chỉ vào Diệp Tử Ninh.

Mọi người lập tức quay lại nhìn Diệp Tử Ninh.

Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo blue trắng, bên trong là áo trắng quần đen, chân có vẻ thật thon dài, giống như ánh mặt trời sáng sớm vừa lại có chất thư sinh. Nhìn gần như vậy, mũi càng thêm cao, ngũ quan thâm thúy, so với Huỳnh Hiểu Minh còn đẹp trai hơn, người đàn ông này quả thực là yêu nghiệt! !

Trái tim lúc ấy đình chỉ hoạt động 0 giờ lẻ một giây, cái mũi lập tức rục rịch.

Nghe được lời này của tôi, lúc này anh ta mới chậm rãi bắt khăn tay, cúi đầu trông lại hướng tôi, tựa tiếu phi tiếu nhìn tôi.

Mũi anh ta đã bị gót giày đánh trúng, mặt mày có chút hốc hác, sưng đỏ một chút, giống cái bánh bao, vô cùng mắc cười.

Chết chắc chết chắc, nếu bị anh ta biết mình mặt mày hốc hác, tôi khẳng định chết không toàn thây, anh ta nhất định sẽ đem tôi tách rời tách rời lại tách rời, nghĩ vậy, tôi không khỏi rùng mình một cái, nhìn anh ta cười gượng hắc hắc hai tiếng lấy lòng.

Tất cả mọi người chăm chú nhìn anh ta , chờ đợi đáp án.

Một lát sau, anh ta mới gật gật đầu.

“Nhìn thấy không, còn không buông! Anh đó, chính là nói anh đó, còn nhìn người khác cái gì, ừ, chính là anh, buông tay.” Tôi tiểu nhân đắc chí quát lớn bảo an, bảo an đại ca nơm nớp lo sợ buông tôi ra.

Bọn họ vẻ mặt nghi ngờ nhìn qua nhìn lại tôi cùng Diệp Tử Ninh, dùng ánh mắt gữi đi tín hiệu với tôi.

“Tròn vo” : “Cô có quan hệ gì với phó viện trưởng? Impossible!”

Tôi: “Đương nhiên là có quan hệ.”

” Mặt tam giác” : “Quan hệ gì quan hệ gì, chẳng lẽ là quan hệ kia?”

Tôi: “Ông nói thế nào? Một nam một nữ nếu không phải quan hệ huyết thống, còn có thể có quan hệ gì?”

“Tròn vo” cùng”Mặt tam giác” thở dốc vì kinh ngạc, không thể tin được nhìn tôi chằm chằm.

Đương nhiên là có quan hệ, quan hệ 200 tệ đó, tôi dùng lỗ mũi khinh thường nhìn lại bọn họ.

Ngay tại tôi lúc dùng ánh mắt trao đổi với bọn họ vô cùng bận rộn, Diệp Tử Ninh bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí ôn hoà: ” Bây giờ tôi trở về rửa sạch cái mũi một chút, mọi người đi trước đi.”

“Tròn vo” cùng”Mặt tam giác” lập tức cúi đầu khom lưng, tôi cũng mặt mày hớn hở cúi chào anh ta .

Đi đi, đi đi. . . . . . Không cần trở về. . . . . .

Tôi cao hứng chưa được một giây đồng hồ, chợt nghe người nào đó xoay người, chỉ vào người tôi nói: “Cô tới giúp tôi rửa sạch.”

Ai? Tôi?!

Oh. . . . . . No. . . . . . Oanh một tiếng, trời nắng sét đánh một cái, vừa lúc bổ đúng trên đầu tôi.

Nụ cười của tôi cứng đơ ngay tại chỗ, nhanh chóng vôi hoá, xơ cứng, thạch hóa, cuối cùng phong hoá thành một trận vôi. . . . . .

“Tôi có thể lựa chọn không đi không?” Tôi hơi hơi cắn môi dưới, mặt bốn mươi lăm độ sùng bái nhìn anh ta , ánh mắt vụt sáng .

Trong mắt Diệp Tử Ninh hiện lên một cảm giác hàm xúc không rõ, nhìn tôi cười cười, “Cô nói thế nào?”

Rõ ràng là câu hỏi, có điều khi anh ta nói ra cũng câu khẳng định.

Tôi quay đầu nhìn “Tròn vo” cùng “Mặt tam giác” gửi cầu cứu tín hiệu —–SOS, mau tới cứu tôi, hắn muốn tách rời tôi, help—– nhưng bọn họ lại giống nhau cố tình nhìn sàn nhà tìm kiếm tiêu bản.

Con bà nội nó! Không tên nào dám lên à!

Đại Boss xoay người đi trước, đi hai bước lại phát hiện tôi không theo sau, vì thế âm thanh có chút không kiên nhẫn : “Còn ngây ngẩn thế làm gì?”

Người này. . . . . . có con mắt sau lưng sao?! ! Tôi miệng quyệt, cắn môi dưới, lệ rơi đầy mặt theo sát anh ta đi về văn phòng.



Tôi chậm chạp theo sát sau lưng anh ta, vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần, vừa vặn một thước.

Dáng người chàng trai này thật sự là tốt không thể phản đối, nhìn xem bả vai dày rộng kia, nhìn xem kia chiếc cổ khiêu gợi kia, nhìn xem đôi chân thon dài thẳng tắp kia. . . . .