
h có phải là anh trai ruột của em không vậy? Chuyện nguy hiểm như vậy em cũng kêu em đi làm, nếu em bị phát hiện, thế chẳng phải là chết chắc rồi?!" Tôi lăn trên mặt đất, chuẩn bị ăn vạ.
Đầu óc tôi đều là hình ảnh trong TVB: tôi bị phát hiện, bọn họ đem tôi giết chết ma không biết quỷ không hay, cuối cùng tẩm phot-mon vào người tôi làm tiêu bản, hoặc là đem tay chân của tôi tách rời, sau đó quăng ra ngoài biển cho cá mập ăn. . . . . .
Tôi chân chó đứng lên ôm lấy anh tôi, hung hăng nhéo vào đùi nhỏ ra vài giọt cá sấu nước mắt, "Anh trai thân yêu nhất của em, em không đi em không đi, rất nguy hiểm !"
“Không nguy hiểm anh gọi em đi làm chi.”
>_
Nghe lời này một chút, nghe lời này một chút, câu này là để người ta nói sao?!
"Hiện tại em chỉ có hai con đường, một cái lập tức trả tiền, dựa theo hợp đồng bồi thường tổn thất của anh, một cái là phục tùng an bài của anh, chỉ cần em đi làm theo lời nói anh nói, anh cam đoan em bình an vô sự. Kỳ thật em dùng não ngẫm lại chút đi, nhiệm vụ này đối với em là lợi lớn hơn hại, " anh tôi đem tôi kéo đến ngồi xuống sô pha, còn ôm bả vai tôi, vô cùng ôn nhu tiếp tục nói
“Thứ nhất, chỉ cần em hoàn thành, tùy ý em lúc này cũng có thể cầm lại hợp đồng, hơn nữa này trong lúc này, anh sẽ không phái em làm chuyện gì khác; thứ hai, em công tác ở bệnh viện, có thể kiếm được tiền, cũng coi như tự lực cánh sinh , về sau sẽ không có người nhìn em như kẻ ăm bám ; thứ ba, em lấy cái gương nhìn mặt mày em một chút đi, thân thể này, nói ngắn gọn chính là. . . . . .”
"Chính là gương mặt bánh bao, dáng người giặt quần áo, khí chất người qua đường, giọng nói ếch kêu, bên trong là hủ nữ, bản chất ngu ngốc, đúng không?" Tôi nghiến răng nghiến lợi tiếp lời.[Sún: nữ chính của ta, ôi ôi ~~'>
Anh tôi vui tươi hớn hở vỗ vỗ bả vai của tôi: "Em gái yêu, rốt cục em có thể tự mình hiểu rồi, cho nên lấy bộ dáng hiện tại của em này, theo lý mà nói là hoàn toàn không có một chút nữ tính ôn nhu, cho nên anh cảm thấy phải cho em ra ngoài xã hội giao tiếp, thuận tiện mở rộng quan hệ một chút, xem có thể gặp thằng mắt mù nào đem mình gả đi không, ba trong một, em xem coi, thật là tốt!"
Tôi phỉ vào, anh tôi đúng là đồ gian xảo! Đến cuối cùng còn không quên chế nhạo tôi.
Bất quá đầu óc anh tôi từ trước đến nay luôn thông minh hơn tôi, anh ta phân tích nghe cũng có đạo lý, tuy tôi có hơi bị tra tấn một chút nhưng cũng hơi bị thuyết phục.
Lúc này anh tôi oanh tạc thêm một bước hấp dẫn tôi, "Nếu em thành công , chính phủ còn có thể tặng cho em một số tiền thưởng rất lớn, năm con số 0, ok?"
¥___¥¥___¥. . . . . . Tiền kìa!
"Được, em đi!" Tôi dõng dạc vỗ ngực mà hô to, "Tâm ưu thiên hạ, vì nước nhà phục vụ vì dân cúi đầu là nghĩa vụ của từng công dân chúng ta!" [Sún: ngụy biên, toàn là ngụy biện =))'>
"Được, tốt lắm! Thế thì ký tên đi." Anh tôi đánh tay ‘tách’ một cái, sau đó giống như ảo thuật biến ra một bản hợp đồng đặt trên bàn.
" Phải ký cái này làm gì?” Tôi nghi ngờ nhìn anh tôi.
“Đừng dùng ánh mắt con chuột ấy nhìn anh, không ký tính cách của em anh rất không yên tâm, ai dám cam đoan em nửa đường sẽ không mất tích đâu?”
Trong lòng tôi có cái gì đó kêu tôi chạy trốn nhanh đi, nhưng…………… hết thảy chỉ là chuyện trong nháy mắt, nháy mắt sau, tôi vẫn là đấu không lại anh ta! >
“Trư cô nương, cố gắng làm cho tốt đi, nếu không trả cho tôi 45 vạn nhân dân tệ.” Anh tôi cầm một phần hợp đồng của anh ta kia, cười “tà mị” với tôi.
Nhất thời tôi bị sét đánh đần người, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cảm giác bất an, cho vay nặng lãi cũng không có tốt như vậy à nha? ! Tôi càng nghĩ càng cảm thấy mình bị bán, mà anh tôi chính là cái mụ tú bà thời hiện đại kia!
Có điều muốn hối hận cũng không kịp, ba ngày sau anh tôi đã an bài tôi đến bệnh viện phỏng vấn.
Giết tôi đi!!! [Sún: đời của nữ chính chính thức lên hương =))'>
Sáng sớm tôi tỉnh lại dưới cái ” chân vô hình ” của anh tôi, cũng make-up một chút, sau đó ngồi xe bus đi phỏng vấn.
Anh tôi nói vì không muốn bại lộ quan hệ tôi cùng hắn cho nên sẽ không chở tôi đi làm, bố thí mấy đồng tiền xu cho tôi, bảo tôi đi xe bus.
Nhìn cái con người hà tiện này chút đi! Người này vẫn là anh trai tôi hay sao? ! Tôi vô cùng ‘doubt it’.
Tôi từ nhỏ bắt đầu vô cùng nghi ngờ tôi là đứa bé mà ba tôi nhặt được từ bãi rác về.
Bởi vì ba mẹ tôi đều là thuộc loại nhân vật mĩ nam mỹ nữ, ba tôi đến bây giờ đã hơn 50 tuổi, dáng người vẫn là bảo trì vô cùng đẹp; tôi mẹ khi sinh tôi, khó sinh mà chết, nhưng xem ảnh chụp, bà cũng là một là mỹ nữ cổ điển tiêu chuẩn, vô cùng có khí chất; anh tôi kế thừa mỹ mạo của bọn họ, bộ dạng vô cùng quyến rũ, trời sinh một bộ dáng đào hoa lãng tử, từ nhỏ đến lớn đều là đối tượng nữ sinh hâm mộ.
Một nhà đều là nhân vật cấp mĩ nam mỹ nữ, ngoại trừ tôi, không biết vì cái gì, gien đến chỗ tôi lại bị đột biến, tôi không chỉ không kế thừa được bề ngoài, ngay cả thân cao cũng chưa đủ ngâm nước. Khi còn nhỏ, tôi cùng anh tôi bị mang đi ra ngoài, mọi người luôn đánh giá như vầy: Ý, chị gái bộ dạng thật xinh đẹp, ách. . . . .. bộ dạng em trai.