
t vuốt đem tôi xé nát ra vậy?!
“Tôi chờ cô đã lâu, Tiêu tiểu thư. Hoan nghênh cô đến tổ đinh đinh, hy vọng về sau chúng ta hợp tác vui vẻ.” Nói xong vươn bộ móng vuốt đầy thịt bắt tay với tôi.
“Vui vẻ vui vẻ, đương nhiên vui vẻ.” Mọi người vui vẻ mới thật là tốt.
Tôi kích động vạn phần nắm tay bà ta, ngay sau đó mặt trở nên đỏ bừng, bà nội nó, bà ta sử dụng nội công, khi buông ra, tay của tôi đỏ một vòng to.
Bà ta chậm rãi đến trước mặt cô y tá kia: “Tiểu Uyển, cô không phải nói đêm nay không rảnh tăng ca sao?”
Y tá kia gật đầu như giả tỏi.
“Nếu hôm nay có đồng sự mới đến đây, tôi đây sẽ ngoại lệ đáp ứng cho cô một lần, đêm nay Tiểu Chu sẽ trực đêm, Tiểu Chu, cô hẳn là không có ý kiến gì chứ?” Bao Xuân Hoa quay đầu lại hỏi ý kiến của tôi, mắt mỉm cười, trong đó hàm ý đe dọa rõ ràng, đúng là miệng nam mô Phật, bụng một bồ dao găm.
“Không ý kiến! Một chút ý kiến cũng không có! Tôi biết y tá trưởng cũng là vì tốt cho tôi, làm một con người mới, tôi cần phải học tập nhiều điều, cho nên tôi sẽ có thái độ đúng đắn, tôn trọng lãnh đạo, cẩn thận lắng nghe các đề nghị của lãnh đạo, nắm bắt mọi cơ hội để rèn luyện, cải thiện năng lực công tác của bản thân!” Tôi copy mấy câu trong vài cuốn tiểu thuyết đã đọc, nước miếng bay tứ tung.
“Tốt, rất tốt!” Bà ta nặng nề vỗ bả hai vai của tôi, “Tôi thật sự đánh giá cao thái độ này của cô, đây đúng thái độ mà một con người cần có khi đi làm việc, cô đã nghĩ muốn học tập cùng rèn luyện chính mình như vậy, thế thì tăng ca trực đêm từ giờ đến cuối tuần đều giao cho cô.”
Cái gì kêu là nâng đá tự đập chân mình? Đây chứ gì!!
Tôi nhất thời phun một búng máu, nghẹn ngào không nói một câu nên lời.
“Không cần kích động, về sau cơ hội này còn nhiều mà, làm cho tốt đấy nhé, không được cô phụ kỳ vọng của tôi đối với cô, biết không?”
“. . . . . .”
Tôi gật đầu mà nước mắt như mưa, mặt bà ta vui phơi phới mỉm cười, phân phó công việc cho tôi xong, sau đó rời khỏi văn phòng.
Bà tổn thương tôi mà còn cười được. . . . . .
Tôi nước mắt lưng tròng, ông trời có đánh tôi năm cái cũng không biểu đạt được tâm tình tôi giờ phút này, thật sự là cái thế giới đau buồn ah, Bao Xuân Hoa bà ta tuyệt đối cố ý muốn chỉnh tôi! !
Điều làm tôi buồn bực chính là, đến bây giờ tôi cũng không rõ vì sao bà ta thấy tôi không vừa mắt, hay là. . . . . . Chẳng lẽ bà ta cũng thích Diệp Tử Ninh, cho nên sau khi nghe được lời đồn chuẩn bị lấy chuyện công trả thù tư?
Oan uổng quá, oan uổng Đậu Nga mà. . . . . . Tôi có thể thề với trời, tôi cùng Diệp yêu nghiệt tuyệt đối là trong sạch, tuyết trắng, vô tôi ah! Khuôn mặt tôi nửa là tươi sáng nửa là ưu thương, hai mắt đẫm lệ nhìn lên trần nhà, rốt cục cũng hiểu được Mã giáo chủ vì sao kích động luôn như thế, đó là bởi vì thế giới này rất TMD, rất đáng khinh! !
Bàn công tác nhỏ của tôi ở bên cạnh gian nước trà, bình thường ngoại trừ làm công tác y tá, còn kiêm luôn chân chạy, tiểu muội, công việc lặt vặt, cho nên nói trắng ra, tôi chính là một tờ giấy tiện lợi!
Haizz. . . . . . giấy tiện lợi thì giấy tiện lợi đi, hiện tại kinh tế toàn cầu đình trệ, công việc khó tìm, ngay cả thạc sĩ cũng đều nguyện ý làm nhân viên vệ sinh, tôi có cớ gì mà oán giận ? Huống hồ anh tôi cũng không cho tôi từ chức .
Tuy rằng tôi cố gắng làm việc, hạ thấp bản thân, đi làm được khoảng một tuần, ngoại trừ Bao Xuân Hoa ra, những người khác mà thấy tôi thì sẽ tránh ra xa, tôi căn bản không thể hòa nhập vào thế giới của các người ấy.
Haizz, tôi bị xa lánh .
Cơm trưa, tôi một mình đi đến cantin nhân viên.
Một đường đi qua rất nhiều người, bác sĩ cùng y tá, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, đôi mắt tôi không ngừng tìm kiếm các chàng trong đám đông, hi vọng có thể tìm thấy một người như thiên tài Naoki đẹp trai giàu có, chính là ——
Trong phạm vi thị lực tôi quét qua, đàn ông nhìn thấy đều giống như sóng thần, diện mạo kia, khí chất kia. . . . . . Chậc chậc, thật sự là khó có thể mở miệng.
Nếu xét theo ngoại hình, đàn ông có thể chia thành các loại sau đây:
Một, dạng thông minh tuyệt đỉnh: nói bác sĩ áp lực rất lớn, quả nhiên không phải nói xạo, quay đầu nhìn lại, nhân tài trong đây giống như nước biển của Đại Trung Hải.
Hai, dạng tướng quân: bụng so với phụ nữ mang thai năm tháng còn muốn to hơn, làm cho người ta nhịn không được muốn đến đỡ giúp một phen.
Ba, dạng Napoleong: thân cao không đủ một thước sáu, khi đi qua bên người ta làm người ta thấy họ giống con Godzilla.
Nhưng những người này là đồng nghiệp của tôi, tôi không thể quá nghiêm khắc, cho nên vẫn không phân tích thêm nữa.
Tôi bước vào căntin liền lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, sau đó bắt đầu châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ.
Tôi chọn đồ ăn rồi bưng ra bàn nhưng nghĩ mọi người không muốn ngồi với tôi, vô luận tôi đi đến bàn nào cô ta cũng nói nơi này có người ngồi, hoặc lấy đồ đạc gì đó giữ chỗ, không muốn dùng cơm với tôi.
Tình cảnh này thật sự xấu hổ, tôi hắc hắc vài tiếng tiếp tục đi tìm chỗ ngồi khác.
Tôi cố gắng tươi cười, cúi đầu đấu đá lung tung, cuối cùng tìm cái góc ngồi xuống, trong lòng cảm thấy thấ