
được rồi đấy, quận chúa, à không....hậu cung của tôi! Cô còn muốn diễn cái vở kịch ngu ngốc của mình đến bao giờ?
_ Vở kịch của thiếp? Ngài đang nói gì vậy? Thiếp đã làm gì sai sao?
Con nhỏ vội vã đứng dậy chạy lại bên Ren nắm lấy cánh tay cậu, nói bằng đôi mắt rơm rớm lệ:
_ Chúa tể, thiếp thực sự chưa làm gì sai cả, dù ngài ghét thiếp đến đâu thì cũng không thể đặt điều như vậy, thiếp...
_ Khỏi diễn kịch nữa, ta biết cô và lão già đó đã thông đồng chuyện gì.
Vì vậy, để ta không cảm thấy buồn nôn thì cô hãy bóc bỏ cái bộ mặt tử tế của mình xuống đi.
_ Ngài....
Cô ả trợn mắt nhìn cậu, trong phút chốc không thể tiêu hoá
được hết những gì cậu nói, nhưng nhỏ hiểu là mình không cần phải diễn
trò cho cậu xem nữa.
_ Tốt thôi, nếu ngài đã biết mọi chuyện thì thiếp cũng chẳng cần giấu.
Chính thiếp đã ra lệnh hạ độc con ranh khuyết tật đó đấy!...
Con nhỏ nói, đôi mắt ánh lên tia độc ác:
_ Con ranh đó chết trăm lần chưa đủ, nội cái việc nó dám cướp đi ngài từ tay thiếp cũng đủ để nó vĩnh viễn không được siêu sinh rồi, thiếp chỉ
là... Á!!!
Nói chưa dứt lời, cái cổ trắng ngần của con nhỏ đã bị cậu nhóc siết chặt:
_ Vì thế mà cô nhẫn tâm dùng farin xanh cấp cao để hành hạ cô ấy? Lại còn dám dùng hình ảnh của ta để...
Cậu nhóc gằn giọng siết chặt tay lại.
_ Khụ! Buông thiếp ra! Khụ khụ....
Luciana cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay của cậu nhóc nhưng vô vọng.
_ Con đàn bà như cô....sao mà độc ác quá vậy?
_ Buông...buông thiếp ra...khụ.... – con nhỏ vẫn cố kêu gào.
Đôi mày cậu nhóc nhíu lại khó chịu, cậu nói:
_ Cô bảo ta buông tha cho cô ư? Vậy tại sao trước đó cô không buông tha
cho cô ấy? Cô có biết cái chất độc chết tiệt cô tống vào cơ thể cô ấy
còn khiến người ta đau đớn gấp vạn lần bị bóp cổ như thế này không? Cô
có biết rằng cơ thể cô ấy cứ mỗi lần bị thương lại phải chịu đau nỗi đau gấp hai gấp ba kẻ khác không...?
Luciana không nói được nữa, chỉ ho khù khụ...
_ ...Cô nói xem, với cái khả năng nửa vời ấy, con vịt con đó sẽ gắng
gượng được chất độc ngu xuẩn của cô trong bao lâu, nếu như ta không
chuyển dời vết thương của cô ấy sang cơ thể ta chứ? HẢ, NÓI XEM!!!!!!!!!
Ren nói mà gần như hét, trông cậu lúc này không khác gì một ác
quỷ. À không, cậu ấy vốn đã là một ác quỷ rồi. Luciana ngừng ho, con nhỏ nhìn cậu với vẻ khiếp sợ tột độ, mồ hôi rịn ra đầy trán...
Ren của lúc này, hoàn toàn không giống Ren của 13 năm về trước – Ren mà cô yêu...
...
_ Quận chúa, từ từ thôi!
Tiếng một thị nữ gọi réo đằng sau. Cô bé Luciana ngày ấy cứ mải
miết chạy, mải miết cười đùa mà không biết rằng mình đã vô tình chạy đến khu vực cấm của lãnh địa.
_ Quận chúa, quay trở về đi, phía trước là rừng cấm, không được vào!
_ Cho ta chơi thêm một lúc thôi!
Tiếng cô bé nằng nặc.
_ Chúa tể không cho phép đâu, ngài đã có lệnh cấm rồi, quận chúa, chúng ta quay về thôi.
_ Thúc phụ rất thương ta, thúc phụ có cấm ai thì cũng không cấm ta đâu, ta vào đó chơi chút xíu rồi ra liền!
_ Quận chúa, dừng lại đi, không được đâu!
_ Đừng lo, ta hứa sẽ ra ngay mà, đợi ta ngoài đó nhé, chị Rei, ta....
_ Quận chúa, coi chừng!!!!!!!!!!
Cô bé nghe người thị nữ hét thì chớp mắt ngạc nhiên không
hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ cảm thấy toàn bộ trọng lượng cơ thể
mình đột nhiên biến mất. Ngay dưới chân cô bé lúc này là một vực thẳm
sâu hun hút không nhìn thấy đáy.
Nếu là Luciana của hiện tại, mọi chuyện sẽ chẳng có gì, bay lên là xong.
Nhưng với Luciana của 13 năm về trước thì không đơn giản
như vậy, khả năng bay trong người cô vẫn chưa hình thành. Và điều đó
đồng nghĩa với việc khả năng bất tử của cô cũng chưa hoàn thiện, nếu ngã xuống vực, có thể không chết nhưng tình trạng sau này ra sao khó mà
đoán được.
Hai giây sau khi nhận ra đôi chân của mình không còn đứng trên
mặt đất nữa, gương mặt cô bé trở nên tái mét, cái duy nhất mà Luciana ý
thức được chỉ là hét lên:
_ Á!!!!!!!!!!!! Cứu ta với, chị Rei!!!!!! Đang lao xuống dưới với tốc độ chóng mặt, cộng thêm nỗi khiếp sợ khi nhìn thấy đáy vực sâu hun hút làm cho Luciana không khỏi bật khóc. Nhưng nước mắt còn chưa kịp trào ra thì cô bé bỗng cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, giống như là vừa rơi vào giữa một đám mây, không, không phải, hình như là có ai đó đang đỡ lấy cô thì đúng hơn...
_ Cái quái quỷ gì thế này?
Một tiếng nói nghe chừng có vẻ rất khó chịu vang lên bên tai khiến đôi mắt đang nhắm tịt lại vì sợ của cô bé từ từ hé mở. Đập vào mắt cô là một khuôn mặt với tất cả các nét “ boy over flower” được “zoom” cận cảnh khiến trái tim bé nhỏ của Luciana khẽ “thịch” một cái. Cô bé dường như “tê liệt” trước “dung nhan” của vị đại ân nhân, có lẽ bởi thế mà cho dù ánh nhìn sát thương bắn ra từ đôi mắt màu hổ phách của cậu khiến người ta hãi chết khiếp thì cô bé vẫn không thể không ...tiếp tục nhìn.
_ Chúa....chúa tể....Lucifer?
Cô bé chợt thốt lên.
_ Cái...?
Cậu nhóc trông trạc tuổi Luciana, đang nheo mắt nhìn (chính xác là lườm) cô bé, cặp lông mày với độ dài không thể hoàn hảo hơn nhíu tít cả lại truyền đi thông điệp “buông tay đây!” và “tiếp tục rơi đi nhé!”