
sẽ là vế trước rồi).
_ Dạ, không có gì đâu cha. Chỉ là.....con nghĩ anh ta không ưa con cho lắm! – tôi nhún vai.
_ Không có gì? Vậy nói cha nghe xem, tại sao con lại có mặt trong lâu
đài của hậu duệ tại lãnh địa? Không phải con đang học ở South Devil sao?
Cha tôi hỏi, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.
Nói gì bây giờ? Nói do hắn lôi tôi đến đó làm đồ chơi sao? Nói
tôi bị hắn đâm sao? Nói tôi trúng độc sao? Rồi hắn sẽ làm gì cha tôi
chứ? Nếu như hắn làm tổn hại đến cả ông thì tôi nhất định sẽ rất hối
hận.
_ Con đi lạc....anh ta đã giúp con. Chỉ vậy thôi!
Tôi nhìn trân trân xuống nền nhà, cố ý để không đụng phải ánh mắt của cha, ông sẽ biết là tôi nói dối ngay.
Chẳng biết tại sao, nhớ lại những điều đã xảy ra làm tôi thấy
sống mũi mình cay cay. Nhưng tôi không thể để cha tôi và cả mẹ tôi nữa,
phải vì chuyện này mà lo lắng.
_ Con gái ngốc, bỏ đi, cha không hỏi nữa, xuống nhà ăn cơm nào, mẹ đang đợi đấy!
Cha cười hiền, dịu dàng lấy tay xoa xoa đầu tôi như hồi còn nhỏ.
Giá mà lúc nào tôi cũng có thể ở bên những người thân của mình thế này
thì thật tốt.
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản có vậy, không phô trương. Có ai đó đã từng nói rằng hạnh phúc luôn ở phía trước và thật khó nắm bắt, ta
chỉ có thể hướng đến mà thôi. Nhưng với tôi, hạnh phúc thật gần gũi, nó ở ngay trong tâm nếu ta biết nhận ra.
_ Cha, con sẽ được tiếp tục học ở trường cũ chứ? Không phải quay lại thế giới đó nữa?
_ Sống ở đâu cũng được, miễn là con cảm thấy hạnh phúc, con gái của cha!
Cha tôi từ tốn đáp lời.
_ Cảm ơn cha!
_ Được rồi, xuống ăn cơm nào! Mẹ đợi lâu lắm rồi đó!
_ Vâng!
Cô nhóc nhoẻn miệng cười chạy lại nắm lấy tay cha, hai cha con
vừa bước xuống nhà vừa trò chuyện rôm rả. Từ đáy mắt Linh ánh lên tia
cười hạnh phúc đã lâu không đến xôm tụ cùng nụ cười của cô....
--------------
TÕM!!!!!
Ren ném mạnh hòn đá xuống hồ, hình ảnh bữa tối quây quần cùng với
nụ cười hạnh phúc của Linh đang phản chiếu trên mặt nước tĩnh lặng nhanh chóng tan biến để lại từng đợt sóng loang ra tạo thành những đường tròn đồng tâm.
Cô ấy chưa từng cười như thế khi ở bên cạnh cậu. Chưa một lần!
Bỏ đi! Dù sao cậu cũng chẳng biết hạnh phúc là gì, nụ cười ấy, cậu không cho cô được. Cậu chỉ có thể để cô trở về thôi.
Ren ngả người ra trên bãi cỏ, phóng tầm mắt vào khoảng không
rộng lớn, cậu khẽ thở hắt ra một cái, khoé môi lại cong lên.
Gió thổi từng cơn nhè nhẹ làm tung bay những cánh hoa bồ công
anh bé xíu, hàng vạn, hàng vạn những mầm non này sẽ được đưa đi rất xa,
một số có thể rớt xuống nước, xuống biển mất đi cơ hội sống nhưng một số có thể phiêu lưu đến những miền đất hứa nơi mà chúng có thể tự do nảy
mầm tạo ra những cây bồ công anh xinh đẹp khác, rôi từ đó những hạt cây
lại tiếp tục được gió đưa đi tìm hạnh phúc của riêng mình.
Ren tuỳ tiện đưa tay bứt lấy một đoá bồ công anh nhỏ, khẽ thổi phù một cái.
_ Con vịt chết tiệt, đi tìm cái hạnh phúc của cô đi, nếu không tìm thấy, tôi sẽ....
Đột nhiên mắt cậu lại chuyển đỏ, bên vai trái cơn đau kinh thiên
động địa từ từ trỗi dậy khiến huyết quản của cậu gần như sôi sục, máu
trong người chỉ chực trào ra bên ngoài.
Nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm, cậu nghiến răng chống chọi với hệ quả gây ra từ độc tính của farin xanh cấp cao, máu đen trào ra cả
miệng.
ẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Cậu nhóc đánh một lực mạnh xuống mặt hồ khiến toàn bộ nước bắn
lên cao cả chục mét rồi lại thi nhau rơi xuống như mưa rào mùa hạ, tưới
ướt đẫm cả cánh đồng rộng.
_ Khốn.... kiếp!!!!
Cậu nhóc chống tay xuống đất, gương mặt trắng bệch.
Cái thứ kịch độc đáng nguyền rủa này sao có thể kháng lại tất cả
khả năng chống đỡ của loài quỷ như vậy chứ? Thậm chí đến một devil mạnh
như cậu mà nó cũng....
Chó chết, nếu cậu mà chậm chút nữa thì không phải giờ này người
chịu đau đớn sẽ là cô ấy sao? Cô ấy chịu nổi cơn đau thế này nhân đôi
hay không cơ chứ?
Còn năm ngày nữa là đến lễ trưởng thành, cũng chỉ còn lại năm
ngày để chất độc này hoàn thiện công việc phá nát linh hồn kẻ trúng phải nó.
Con rắn độc Luciana, cô và lão già đó muốn cô ấy chết sao? Cứ chờ đi!
---------------------
....
Oải quá!
Người vẫn cứ đau ê ẩm, tôi đến phát điên lên mất.
Hôm nay là buổi đầu tiên tôi trở lại trường cũ học. Bọn bạn tôi
nhao nhao lên, đứa thì tay bắt mặt mừng, đứa thì ôm vai bá cổ, cô giáo
chủ nhiệm cười hiền và nói rằng cô có linh cảm cây văn của lớp một đi
nhưng sẽ mười trở lại, quả y như rằng. Tôi mừng đến nỗi chỉ hận không
lôi được lục phủ ngũ tạng ra mà chứng minh.
Tan học, tụi bạn rủ tôi đi ăn liên hoan một bữa nhân dịp “cố nhân hồi quê cũ”. Dù tâm trạng vẫn còn chưa cân bằng lại cho lắm, tôi vẫn
chấp nhận đi theo tụi nó cơ bản: “phụ lòng người tốt trời chu đất diệt”, theo như lời Mai – con bạn chí cốt của tôi phán.
Vào trong quán KFC, tụi nó nhao nhao gọi món cho tôi, dạo này tự nhiên đại gia thế chứ lị ^^
_ Cúc cu, nhìn nè cưng....- Mai dúi vào tay tôi cái đùi gà rán - ...Ăn đi trông mày xanh xao lắm đấy!
_ Ưm.....cảm ơn! – tôi cười cười nhận lấy đồ ăn từ tay con nhỏ.
Nhìn cái thứ này, chẳng hiểu