
lớn treo trên tường vẽ hình một người phụ nữ trẻ tuổi với cây đàn lia trên tay, gương mặt mỉm cười hiền dịu,
Ren nắm chặt bàn tay đang tứa máu, mồ hôi trên trán đổ ra ngày càng
nhiều.
_ Mẹ à, con sẽ không để cô ấy phải chịu số phận giống như mẹ đâu.....một người ra đi là quá đủ rồi!
Đúng thế, tôi đã mất đi người mẹ chỉ vì khả năng khốn kiếp trong
người mình ngay khi tôi chào đời, tôi không thể mất cả em nữa, tuyệt đối không thể! Tôi mở mắt ra thì trời đã tối hẳn, nằm lâu khiến xương sống của tôi đau nhức. Dụi mắt ngồi dậy, tôi vươn vai ngáp một cái rõ
to xua đi tàn dư của cơn buồn ngủ, tay vỗ vỗ vào lưng giúp cho cái khung cơ thể bớt làm mình làm mẩy. Ngước mắt nhìn mọi thứ xung quanh, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi ông trời chưa cho tôi ngã lộn cổ từ trên
giường xuống.
Trước mặt tôi là một khoảng tường rộng dán đầy poster của hàng
loạt bộ phim đình đám từ Á sang Âu, từ Tây sang Tàu. Nằm ngay cạnh đó là một tủ năm tầng xếp chật ních những tác phẩm manga nổi tiếng và tiểu
thuyết Trung Hoa lừng danh trong đó có mặt “tứ đại danh tác” kinh điển
cộng với cả tá đĩa hoạt hình Nhật Bản. Cuối cùng, sát giường ngủ, trên
chiếc bàn gỗ đã “sưu tầm” đủ vết bút xoá + bút mực + bút chì, vẫn chiếc
máy tính đời Tống đời Thanh hỏng lên hỏng xuống nằm chễm chệ.
Phòng tôi đây chứ đâu!
Mơ sao? Tôi đang ở nhà à? Tại sao và làm thế nào tôi lại đang có
mặt ở nhà nhỉ? Lại còn ngủ đến mức khiến sống lưng giống như vừa bị
phang cho vài nhát búa tạ nhỉ?
_ Ay za!!!
Tôi đưa tay vặn vẹo khớp cổ, giờ thì cảm thấy cơn đau ê ẩm lan
rộng ra toàn thân. Loạng choạng dứng dậy, tôi đi dật dờ như cái xác
không hồn tiến về phía cửa sổ kiếm tìm chút hơi hướng của sự sống. Từng
đợt gió đêm thổi tới thi nhau lùa vào đùa nghịch mái tóc có phần xác xơ
sau nhiều ngày không chăm sóc của tôi. Tôi co rúm người, lạnh đấy nhưng
làm người ta tỉnh táo hẳn, tránh trường hợp lao đầu xuống bên dưới!
Bây giờ chắc chỉ tầm tám chín giờ, thị trấn nơi tôi ở vẫn còn khá
nhộn nhịp, từ ô cửa sổ nhỏ phòng mình phóng tầm mắt ra xa, tôi cảm thấy
đâu đó sự thanh bình của cuộc sống lại quay về.
....
Cạch!
_ Dậy rồi đó à, con gái?
Có tiếng mở cửa phòng, tôi vội quay đầu lại, phút chốc cảm thấy như niềm vui sướng vỡ oà trong lòng.
_ CHA!
Tôi cười toe toét chạy lại chỗ ông, xun xoe y như con cún nhỏ
gặp chủ về, không phải nói quá, tôi mà có đuôi thì chắc nó đang ngoe
nguẩy một cách kinh hoàng. Miễn bàn đê, một năm trời cha tôi mới về thăm nhà có hai ba lần chứ nhiều nhặn gì.
_ Cha về rồi à? Con nhớ cha chết đi được! ^^
_ Chết đi được cơ à? – ông cười hiền, khoé mắt tràn ngập tình yêu thương.
_ À không.....suýt ạ!!! – tôi lật đật cười trừ.
_ Trời lạnh sao không khoác thêm áo vào, lại ăn mặc phong phanh rồi ra đứng gió hả?
Ông đưa tay búng cái póc vào trán. Tôi vội nhăn mặt giả bộ phụng phịu:
_ Trấn thương sọ não rồi, cha phải nhắc trước để con đội mũ bảo hiểm chứ? Có mỗi một cái đầu.... Ái!!!!!!!
Tôi chưa kịp nói hết câu đã ăn thêm cái búng thứ hai vào mũi.
_ Cha này!!!
Ông giả bộ lườm tôi một cái, rồi cũng lắc đầu hàm ý hết cách.
Quay lưng tiến về phía bàn để vi tính, ông kéo ghế ngồi xuống rồi ra
hiệu cho tôi “toạ” ở phía đối diện.
Chết chình chình! Tôi lục lại trong kí ức, mỗi lần cha tôi tỏ vẻ
nghiêm túc như này cũng là lúc dấu hiệu của việc thùng xăng may mắn
trong người tôi hết nhiên liệu dự trữ.
Chuông báo động trong đầu tôi kêu lên inh ỏi, chắc chắn không đơn giản chỉ là bị quạt cho một trận giống lần tôi nghịch lửa làm cháy cả
bếp rồi. Cha tôi là điển hình cho tuýp quỷ lúc hiền thì bồ tát cũng phải vái còn lúc ác thì satan gọi bằng cụ đây, trong nhà tôi sợ ông nhất là
vì thế.
_ Có....chuyện gì hả cha? – tôi ấp úng hỏi.
Cha tôi nghiêm giọng:
_ Con biết tại sao mình lại có mặt ở nhà lúc này chứ?
Ố-mờ-gờ, tôi đột nhiên nhớ ra câu nói của tên cá sấu cách đây mấy hôm....
“ Vài ngày nữa sẽ có người đưa cô về nhà, tôi không muốn thấy mặt cô ở South Devil nữa đâu”
Giữ lời quá nhẩy?
Té ra “người” mà tên máu lạnh nhắc đến sẽ đưa bà đây về nhà lại
chính là father của bà đây. Sao mà thấy giống cô vợ hư thân mất nết bị
nhà chồng ném về thế không biết? Chậc, cái đầu đen tối =.=
_ Đang nghĩ gì đó, sao không trả lời ta?
Tiếng cha tôi cất lên làm ba hồn bảy vía của tôi rơi rụng liểng
xiểng, cũng may, ông không có khả năng “giời đánh” như tên bò sát máu
lạnh cầm tinh con dê kia.
_ Dạ không....không có! – tôi cười trừ đáp lại.
Ông nhìn tôi với ánh mắt dò xét, mãi sau mới lên tiếng hỏi tiếp:
_ Con và hậu duệ.....là quan hệ gì?
Ôi trời! Cha tôi hỏi tôi và hắn quan hệ gì? Bạn bè? Hắn có cho
tôi cửa thoát hiểm không? Hơn nữa bạn bè gì mà đến mức ép con người ta
thôi học cho đỡ nhức mắt chứ? Nhìn thấy tôi thì đục thuỷ tinh thể chắc?
Tưởng mắt bò sát máu lạnh thì tinh lắm chứ, hình như còn phát quang được trong bóng tối nữa kìa!
Tôi ngước nhìn cái giá sách năm tầng xếp kín mít tác phẩm của J.K
Rowling, không lẽ lại bảo quan hệ giữa tôi và hắn là quan hệ giữa Harry
potter và chúa tể Voldemort? (Tất nhiên tôi