
_ Này thì YÊU!
Con nhỏ né được, lại cười khoái trá, cái mặt nó như thể muốn nói “trúng tim đen rồi chứ gì” ý. Ăn nói vớ vẩn, mẹ tôi mà biết thì toi, còn cha tôi mà biết thì hậu quả còn thảm hơn .....vào nhà đá bóc lịch
_ Cậu vỗ vai mình, hôm nay mình mà gặp xui xẻo thì cậu liệu hồn.
_ Dào ơi, con người mê tín đã đành, cậu là quỷ mà cũng mê tín à?
_ Có thờ có thiêng, có kiêng có lành! Nghe bao giờ chưa?
_ Chưa! – con nhỏ lắc đầu quầy quậy.
Tôi chỉ biết thở dài, bó tay. Đợi hết năm học, tôi sẽ dẫn Chỉ Nhược đi tham quan một lần thế giới con người cho biết, mở mang đầu óc, chứ để thế này ....không được!
_ Thôi đừng có ngồi đó nữa, chuẩn bị lẹ đi rồi còn đi học!... – con nhỏ nói - .... à tối nay có tiệc prom đấy, đi không?
Uầy, quỷ cũng tổ chức prom sao trời, hay thật.
_ Mình tưởng prom chỉ dành cho học sinh năm cuối?
_ Ai bảo thế? Đấy là ở thế giới con người thôi chứ, ở đây khác, hầy, bố mẹ cậu cũng thật kì quặc, để con cái sống ở thế giới con người lâu quá, hậu quả là thế này đây.....chậc....không biết cái gì hết!!! - Chỉ Nhược lên giọng bình phẩm, vừa nói vừa lắc đầu.
_ Xí!!!!!!!! – tôi bĩu môi -.....cho về miền cực lạc giờ, dám đụng đến song thân của moa hử?
_ Hihi...
Phòng mới, thật thoải mái! – tôi nghĩ vậy.
Ngáp ngắn ngáp dài, 5 tiết học cuối cùng cũng “phắn”. Buổi tối đến nhanh đến mức tôi tưởng là ai đó móc dây vào kéo ông mặt trời xuống cho hết ngày. Còn Chỉ Nhược giải thích là: đơn giản vì tôi nướng từ trưa đến chiều tối mới chịu mở mắt, thấy nhanh là phải đạo.
_ Nè, mặc vào!
Chỉ Nhược ném cho tôi một cái váy màu xanh dương viền ren (sao lại có ren thế không biết, tôi ghét) cộng với một đống phụ kiện lằng nhà lằng nhằng toàn cái quỷ gì tôi chưa bao giờ thấy. Tôi định không mặc (tại vì không biết mặc), thế là con nhỏ lại phải giúp.
_ Giời ạ, prom với chả prem, rắc rối chết đi được! – tôi cáu nhặng.
_ Biết rồi biết rồi, chưa gì đã sồn sồn lên! – con nhỏ nói, tay hí hoáy cặp cặp uốn uốn ba cái của nợ xanh xanh đỏ đỏ lên đầu tôi.
_ Xong! Kiệt tác nghệ thuật!.. - Chỉ Nhược làm bộ phủi phủi tay, xoay người tôi lại phía cái gương - ...thế nào?
_ Ờ, trông cũng được!
_ Gì mà trông cũng được chứ! Tại cậu không biết chải chuốt nên bình thường nhìn không có gì nổi bật thôi, chứ như bây giờ thì....hihi...duyệt!!!
Chuẩn bị xong xuôi, Chỉ nhược kéo tôi đến một dãy phòng lớn, đèn đóm không có nhưng vẫn sáng trưng bởi vì trần nhà phủ đầy lân tinh, sáng rực rỡ, thậm chí hơn cả ánh sáng đèn điện nữa. Bên trong, đồ ăn thức uống cứ gọi là thôi rồi, nhìn mà muốn măm măm ngay, chưa chi dạ dày của tôi đã sôi sùng sục rồi.
Chẳng ai bận tâm đến sự có mặt của chúng tôi cả (dĩ nhiên), và chúng tôi nhanh chóng lọt thỏm giữa một rừng mĩ nam và mĩ nữ (dĩ nhiên nốt). Chả care, nhiệm vụ vĩ đại bây giờ là.....lấp đầy cái dạ dày, sau đó về...... đi ngủ, chấm hết!
WOAAAAAAAAAAAAAAAA....
Bỗng nổi lên một tràng dài những tiếng xuýt xoa, tất cả mọi người đều đổ dồn về phía ban công.
Cái gì thế nhẩy? Taylor Swift đến à? Hay là Big Bang ? (buồn cười)
Với bản tính hóng hớt trời phú, tôi cũng lao đến phía lan can lầu 2 dòm xuống. Tai tôi suýt nữa thì lòi ra vì những tiếng “woa woa” của mấy cô nàng hám zai và mấy anh chàng....chết vì gái còn mắt tôi mấy phen muốn nhảy ra ngoài vì hào quang toả ra từ những con người ý quên là quỷ ở bên dưới.
Thì còn ai nữa, bộ ba đệ nhất hot ở đây chứ idol nào. Làm tôi tưởng bở.
Shirou mặc một bộ vest trắng đúng theo style của A.N.JELL, nhìn cool vô đối.
Luciana thì diện bộ đầm trắng đính đầy đá quý lóng lánh, mái tóc vàng óng ả quăn thành từng lọn dài rủ xuống hai vai, gương mặt xinh xắn đến độ Tây Thi nhìn thấy cũng phải vái.
Còn hắn thì vẫn giữ nguyên..... phong cách Bao Công, khỏi miêu tả luôn, chỉ biết là sau đêm nay thì danh sách “những cô nàng xin chết” vì hắn sẽ đứng xếp hàng đủ chiều dài sân bay Tân Sơn Nhất, dù tôi chả biết cái sân bay đó dài ra sao, nhưng chắc là...dài.
WOAAAAAAAAAAAA...
Hắn nhún một phát là bật ngay lên tầng 2, thật là kinh dị, cái đám kia lại được thể vặn to cái volume vốn-đã-to của bọn nó:
REN THIẾU GIA, REN THIẾU GIA, REN THIẾU GIA....
Ối giời ơi, dàn đồng ca mùa hạ. Rất tiếc, mùa đông cha nó ròy! Tôi cho tay vào tai ngoáy ngoáy, cố gắng moi móc cái thứ âm thanh chết tiệt vừa vô tình đến mức vô duyên bắn vào, bĩu môi lẩm bẩm. Chỉ Nhược lại lạc đi đâu mất tiêu rồi, chắc cũng a dua theo đám fan cuồng của hắn chạy tới hò hét, thiếu mỗi khoản băng-rôn, khẩu hiệu nữa là chỗ này biến thành sân khấu thôi.
Học sinh của South Devil không phải là đông, theo như tôi được biết thì không đến 500 học viên, nhưng hình như hôm nay số lượng devil có mặt ở đây đã vượt quá mức cho phép thì phải, dám cá bọn học sinh của mấy trường khác ở lãnh địa quỷ cũng mò đến, nguyên nhân thì chắc nhiều nhưng mà có lẽ chả mấy ai đặt mục tiêu chính là “ẩm thực” lên hàng đầu như tôi (tất nhiên).
Gian phòng này cũng thật là lớn, điều hoà hay lò sưởi đều không có thế mà vẫn ấm một cách khó hiểu. Dù sao thì quỷ (bình thường) “miễn dịch” với thời tiết thế nên là bất chấp cuối thán