Snack's 1967
I'm A Devil!

I'm A Devil!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323815

Bình chọn: 7.5.00/10/381 lượt.

ong phòng. Cô hiệu trưởng đang cho con cú

mèo màu trắng uống nước, thấy tôi, cô ra dấu cho tôi ngồi xuống gần cái

bàn bằng bạc bên cạnh (trường chơi sang hết chỗ nói nhể, phí phạm tài

nguyên quốc gia).

_ Thế.....em bị đuổi học ạ? – tôi hướng ánh mắt dò hỏi về phía principal của trường, chờ đợi một cái gật đầu (t/g: cả đời chưa thấy ai muốn bị

thôi học như này^^)

_ Sao cơ?... – Cô ấy quay sang nhìn tôi –... em đang nói cái gì thế? Tôi gọi em lên đây là bởi chuyện khác!

_ Chuyện gì vậy ạ? – tôi tròn mắt hỏi.

_ Chúng tôi sẽ chuyển phòng cho em sang kí túc xá nữ.

_ Ơ...có chuyện gì thế ạ???

_ Không cần phải hỏi, chuyện của em là về phòng thu dọn đồ và nhanh chóng di chuyển, hiểu chứ? Còn thắc mắc gì không?

_ Nhưng......em sẽ chuyển vào đâu ạ?

_ À, cái này tôi cho em chọn, em muốn ở cùng phòng với bạn nào?

_ Dạ....vậy thì....bạn Trần Chỉ Nhược, học sinh lớp lời nguyền năm nhất ạ!- tôi đáp.

_ Được rồi, em đợi một chút!

Cô hiệu trưởng tiến lại bên máy tính, gõ gõ, một lúc sau thì cúi xuống kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc chìa khoá đưa cho tôi.

_ Em cầm lấy, phòng 25.

Tôi đón lấy chiếc chìa khoá, lí nhí đáp:

_ Cảm ơn cô!

_ Không có gì, em về được rồi!

Cô hiệu trưởng khoát tay. Tôi vội cúi chào rồi lặng lẽ bước ra

ngoài. Tay cầm chiếc chìa khoá phòng mới, tôi cảm thấy tâm trạng đầy hỗn độn. Vậy là mọi chuyện đã trở về với guồng quay ban đầu vốn có của nó.

Tôi sẽ không phải đấu khẩu với hắn nữa, không phải nhìn thấy cái mặt

đáng ghét của hắn nữa, nhưng......vì cái gì mà tôi lại không thấy vui

nhỉ?

Chuyển phòng sao? _ Hahaha....cuối cùng cũng đã được chuyển phòng! – tôi ngửa mặt lên trời cười lớn.

_ Hahaha....chả vui tí nào! – tôi úp mặt đập đập vào cái gối- .... điên mịa nó oày, tại sao lại không vui thế này??? tại sao? tại sao? tại sao? - mỗi câu tại sao lại là một lần mặt tôi gặp mặt gối.

_ Cậu điên thật rồi đấy, muốn biến cái mặt thành bánh dày à? - Chỉ Nhược mở cửa bước vào.

Tôi đã chuyển phòng được ba hôm, một điều đáng bất ngờ là phòng tôi có người khác chuyển vào, đó là...Luciana. Cũng chẳng lấy làm lạ, chắc nhà trường muốn tạo điều kiện cho couple công chúa - hoàng tử có thời gian bên nhau. Vấn đề là cứ huỵch toẹt ra từ đầu luôn đi, lại còn che che mới chả giấu giấu. Shirou rồi chắc sẽ phải chuyển sang một cái phòng vip khác để khỏi mang tiếng kỳ đà, dù sao thì cậu ấy cũng là con cháu hoàng tộc chứ không đến nỗi như tôi - bị đá sang phòng hạng “bình dân”.

Nhưng cũng chẳng có gì đáng để tôi phải bận tâm nhiều lắm đúng không, có điều cái để lại trong đầu tôi một dấu hỏi to đùng chính là...

Hôm đó, sau khi thu dọn xong đồ đạc và chuẩn bị dời đi, vì cả hai tên bạn cùng phòng đều không thấy mặt đâu nên tôi quyết định để lại một lời nhắn báo rằng tôi đã chuyển phòng cho Shirou biết, còn tên kia thì tôi chả care. Tôi dán tờ giấy nhớ lên cửa phòng Shirou, sau đó quay lưng định bỏ đi luôn. Nhưng sau đó, chả biết vì cái gì mà tôi đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía phòng của....hắn.

“Dù sao thì cũng nên....ghé qua lần cuối chứ nhỉ?”

Nghĩ vậy, tôi quyết định khi quân lần chót, mở cửa! Căn phòng vẫn....lập dị như thế, tối om om như thể muốn nhát ma. Tôi lại tự hỏi công tắc đèn ở đâu, lần trước lúc tôi ghé vào, nó cũng tự sáng, chắc là chỉ cần có người vào thì nó sáng. Thế là tôi cứ đứng đó đợi đến gần ....15’ sau, căn phòng vẫn “giữ nguyên hiện trạng”.

Nản luôn, hay là phải đọc thần chú thì nó mới sáng đây??? Hồi trước tôi đã nói cái gì ý nhỉ?

_ Vừng ơi, mở ra!

Không thấy gì hết, tôi gõ đánh cốp vào đầu tự c.h.ử.i mình ngu, không phải “vừng ơi, mở ra” mà là:

_ Vừng ơi, sáng lên!

Vẫn đêk thấy gì, chắc hồi nhỏ tôi đọc Alibaba và 40 tên cướp nhiều quá, bị lú rồi.

_ Thôi được, coi như Lung Linh này không có duyên với cái công tắc đèn! – tôi ức chế quay đầu định bỏ đi, mất hết cả kiên nhẫn.

Bỗng....

Phụt!

Cả căn phòng bật sáng, cái khỉ gì đang diễn ra thế này? Hắn y như con ma rồi, cái phòng của hắn cũng mang đậm phong cách.....phòng của hắn!

Tôi cuống lên vội chạy ra đóng sập cửa lại, thở hổn hển. Sau khi định thần lại, tôi mới chầm chậm mở cửa một lần nữa, đèn đã tắt. Thì ra đúng là cần phải đọc thần chú mới được, cổ tích vẫn tồn tại ở đâu đó trên đời, ví dụ như... ở đây!!! ^^

Có điều, hình như hồi trước tôi không có nói như này, rốt cuộc là sao ta?

Nghĩ vậy, tôi chầm chậm đọc lại câu vừa nãy:

_ Thôi được...

Không thấy gì!

_ ...coi như...

Vẫn không thấy gì!

_ ...Lung Linh n...

Phụt!!!!!!!!

Nó lại sáng, đúng thế, căn phòng đã sáng khi tôi đọc đến....tên của tôi!!!

Ặc ơi, cái qué gì đang diễn ra thế này? Phòng của hắn nếu muốn sáng đèn thì phải đọc thần chú, hơn nữa câu thần chú đó...

Không phải “vừng ơi mở ra”, cũng chả phải “úm ba la xì bùa”...

Mà lại là...

TÊN CỦA TÔI????????????

Đúng thế! Là tên của tôi, cái tên mà hắn nói rằng: không thể lưu nổi vào đầu!

Thử hỏi, lôgic ở đâu trên đời?

BỘP!!!

Chỉ Nhược vỗ nhẹ lên vai tôi:

_ Đang nghĩ cái gì đấy? Mặt cứ đờ ra, yêu anh nào rồi à? – con nhỏ cười gian.

Tôi phi thẳng cái gối đang cầm về phía con nhỏ, quát tướng lên: