XtGem Forum catalog
I'm A Devil!

I'm A Devil!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323073

Bình chọn: 9.00/10/307 lượt.

không bay được, mình cũng thế, họ gọi những con quỷ

không bay được là "bọn khuyết tật", mình vì thế mà không có bạn, mình

muốn chúng ta làm bạn thân, được không?

_ Ừ được, mình thích những cô bạn thẳng thắn như cậu! - tôi cười.

_ Hôm qua mình đã làm thử một món này rất thú vị dựa theo chỉ dẫn trong sách này. Xem không?

_ Có, cái gì thế? Ghê gớm chứ?

_ Gây ra một căn bệnh điển hình của con người, dính vào là không dứt được hehe...

_Có tác dụng với loài quỷ không?

_ Có chứ! Sách cấm là vì có những thuật có tác dụng với chính loài quỷ

chúng ta mà, nó gây tò mò cho tớ vì những cái thuật ấy không giống mấy

bài học vô dụng trên lớp chỉ có ảnh hưởng đến con người!- Chỉ Nhược nói

một cách đầy hứng thú, tôi thấy được điều đó vì đôi mắt cô ấy lúc nói cứ sáng rực lên.

_ Đâu? Tớ xem! Gây bệnh gì thế? Nghe như kiểu tác dụng của ma túy, cờ bạc, rượu chè với mấy chất kích thích ý nhỉ?

_ Hehe, cậu đoán thử xem, ghê gớm hơn nhiều ấy chứ!

_ Chịu, Cái gì thế? Nếu ghê gớm thì cho tớ mượn được không, tớ có một kẻ muốn BÁO THÙ!!!

_ Ôi trời, nhìn cậu như sắp đi ám sát ai ý, được òy nghe đây nè, nó là...

Chỉ Nhược rút ra một cái lọ đựng chất lỏng màu cam đưa cho tôi và nói tiếp với nụ cười ranh mãnh:

_ Thôi, đã trả thù thì chỉ cần biết nó là "độc dược" thôi, pha cái này vào nước, cho hắn uống, hehe...

_ Ê nhưng nếu nó làm chết hắn thì sao? Tớ chỉ muốn răn đe thôi...

_ Biết ngay mà, "hắn" thì chắc chắn là con trai ùi, phải không?

_ Ờ...

_ Vậy thì thuốc này mới có tác dụng chứ, yên tâm, không chết đâu nhưng

mà...hihi chỉ sống dở chết dở thôi, nếu thuốc phát huy tác dụng 100%

_ Nhưng nó có nguy hiểm không? Tớ e...

_ Không nguy hiểm, được chưa? Rốt cuộc là cậu có dùng không?

_Có, nhưng có thuốc giải thứ này không?

_ Trong sách viết là thuốc sẽ tự hết tác dụng thôi, nó chỉ phát tác trong một khoảng thời gian nhất định.

Được đấy, tôi sẽ dùng thứ này, tên khốn kia sẽ biết tay tôi. "Hahahahahahaha...."

Tôi quên mất là mình đang ở trong lớp nên cứ thế cười mặc dù cô bạn Chỉ

Nhược đã nhéo tôi mấy cái cảnh báo, kết quả là suýt nữa tôi bị cho ra

khỏi lớp vì cái tội làm ồn trong giờ, haizzzzzzzzzzzzzzzz

Hết giờ học, tôi tung tăng đi xuống cầu thang, may là tôi không bị

đau chân do sáng nay leo mười mấy tầng lầu. Tôi hí hửng đến ghi danh vào một câu lạc bộ của nhà trường như đã được cô hiệu trưởng thông báo hôm

qua. Tôi quyết định đăng ký vào câu lạc bộ Võ thuật, hehe, cái này không thừa tí nào, cho dù có là quỷ thì cũng cần biết vài ngón võ chứ nhỉ?

Tôi từng xem mấy cái phim Hàn Quốc với Trung Quốc, ôi giời ơi mấy cô nữ

chính cứ gọi là ủy mị thôi rồi, bị bắt nạt xong cứ thế mà huhu chờ anh

người yêu đến cứu, xong có cảnh bị người ta dí dao vào cổ để uy hiếp anh chàng bạn trai quá giỏi võ kia của mình ngừng tay lại mà bất lực không

làm gì được, báo hại anh ý sợ mình bị thương buông kiếm ra thế là cái lũ ******* kia thừa cơ xông vào oánh, chòy chòy tôi xem mà ngứa hết cả tay chân, phải chi là tôi thì dù tôi không biết oánh nhau cũng sẽ không

đứng trơ mắt ra mà bất lực như thế, ít nhất cũng nhe răng xực cho cái

đứa đang dí dao vào cổ mình một vết cắn vĩ đại chứ lị...

Tôi vừa ghi danh xong quay đầu lại thì bắt gặp hắn ta- "thằng điên

vênh váo" đang đứng sau lưng tôi mà nhe hàm răng quái gở của hắn ra cười một nụ cười trông rất chi là "đểu cáng", bà nội hắn ta, tôi hận trong

tay không đang cầm một cuộn băng dính!!!

_ Định hù chết tôi à, đồ bệnh!

_ Cô đúng là không có tí gì của một thục nữ! Câu lạc bộ VÕ THUẬT??? Haha...

_ Thì làm sao? Tôi mà học xong thì coi chừng cái mặt "ĐẸPPPPP ZAIIIII" của anh!

_ Ờ, tôi chờ! Xem cô học được những gì, nhỏ ĐANH ĐÁ!!!

Hắn nói xong thì quay người bỏ đi, đồ đáng ghét, tôi cúi xuống nhặt

một cục đá dưới đất nhè ngay đầu hắn mà tương. Nhưng, bà nội hắn chứ,

phản xạ tốt không thể tả, hắn giơ tay chụp được cục đá mà không hề quay

lại xem nó bay từ đâu tới, tôi đang định nghĩ xem sau gáy hắn có mắt

không thì hắn quay lại đá xoáy một câu :

_ KHUYẾT TẬT!!! - xong cười ha hả òy đi thẳng.

Tôi tức thiếu điều hộc máu ra ngoài, một đứa như tôi mà ở đây bị gọi là "khuyết tật", thật là ác ôn, quá đáng mà! "Bọn khuyết tật" - đó là cách ở đây họ gọi những con

quỷ không biết bay như tôi, và cả cô bạn mà tôi mới quen, cũng có thể là còn ai đó nữa chứ hai đứa không mà gọi "bọn" thì xem chừng hơi ít, nhỉ! Nhưng dù sao thì tóm lại hôm nay tôi lại có thêm một thông tin quan

trọng nữa, đó là hình như nhờ vào việc không biết bay mà có lẽ tên tôi

đã nằm trong danh sách "những kẻ vô dụng" trong mắt cái đám quỷ mà tôi

cũng không rõ mình có nên gọi là "bạn" hay không nữa, và chưa biết chừng trong tương lai gần, cái tên của tôi lại chả đang phăm phăm dẫn đầu

danh sách "những kẻ PHẢI bị tẩy chay" cũng nên. Chả trách mà hôm nay lúc tôi vừa bước chân vào lớp ngay lập tức đã bắt gặp những cái nhìn không

chút thiện cảm, mà nói trắng ra là nhìn đểu ý, dành cho tôi rồi. Có đứa

thậm chí thấy tôi đi qua còn không ngần ngại mà nhổ toẹt xuống đất

một...mà thôi, nói thẳng ra thì thô thiển quá!