Huynh Ấy Không Yêu Ta

Huynh Ấy Không Yêu Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323610

Bình chọn: 8.00/10/361 lượt.

p chết, hắn còn sống, làm sao có thể để ý tới nữ nhân như ta.

Ta sợ đến rúm ró người ngợm, ngồi ngoan ngoãn một chỗ, còn Sảnh Tiểu Liên vẫn đang dùng chân đạp lên mấy sợi tóc còn vương trên đất, cất giọng đều đều:

- Ta đã thích chàng, kể từ hôm đó, nếu không nhờ Diệp thúc tạo mối lương duyên, ta khó có thể đến với chàng. Vốn định cử hàng lễ thành thân thạt nhanh chóng, không ngờ bị con tiện nhân Tiểu Ái phá hỏng!

Nghe nhắc tới Tiểu Ái, ta sốt sắng thanh minh: “ Tiểu Ái chỉ là nhất thời dại dột. Nếu không phải tướng công nhà ngươi phong lưu, nó cũng không chết thảm như vậy!”

- Thì ra ngươi và ả Ân Nhi đó đều ngu ngốc như nhau!

Sảnh Tiểu Liên ngắm nghía con dao, thủng thẳng nói:

- Là ta thả Ân Nhi, để ả giúp ta giết chết Hồ Sở Minh!

Hèn gì ta thấy chuyện Ân Nhi trốn khỏi ngục quá ư hoang đường, hằng ngày ta bị canh gác cẩn mật, đến đi nhà cầu cũng có hầu nữ theo sát. Không lý nào có thể thoát ra được, trừ phi có kẻ ra tay giúp đỡ!

Mà kẻ đó còn là lệnh ái của tuần phủ đại nhân!

Đầu ta lộn xộn với hàng mớ suy nghĩ rối ren, rốt cuộc đâu là giả, đâu là thật thì Sảnh Tiểu Liên lại nói:

- Đang hỏi tại sao đúng không? - Ả hừ lạnh – hắn đã hết giá trị sử dụng thì ta giữ lại phỏng có ích gì?

Giờ thì ta hiểu, thì ra dạo đó Sảnh Tiểu Liên thông đồng với Hồ Sở Minh. Hai kẻ đó, người muốn gia sản, kẻ muốn có Diệp Tuệ nên thông đồng với nhau diễn một vở kịch đổ tội cho Ân Nhi. Thế là Hồ Sở Minh có thể ngang nhiên dụ dỗ ta lấy hắn, mà Sảnh Tiểu Liên cũng có thể yên tâm phần nào. Chỉ tiếc là Tiểu Ái đột nhiên phá hủy khuôn mặt ả. Khiến cho ả bất mãn đến điên dại, chẳng trách dạo đó ta nói mình là họ hàng của Diệp Tuệ. Hồ Sở Minh lại tỏ vẻ tin tưởng như vậy, ra là bàn tính từ trước!

Chúng ta đều là quân cờ trong ván cờ của họ!

Hết giá trị sử dụng đương nhiên sẽ bị ném đi không thương tiếc!

Hồ Sở Minh không trói chân được ta, đương nhiên sẽ bị giết, vậy còn kẻ nào thích hợp hơn Ân Nhi, mối hận khắc cốt ghi tâm của ả đồng thời là mối lợi cho Sảnh Tiểu Liên, bỏ chút thạch tín vào rượu của lính canh, Ân Nhi giết chết Hồ Sở Minh, sau đó tự vẫn. Bịt đầu mối hoàn hảo, chẳng phải đều mĩ mãn đó sao?

Sảnh Tiểu Liển thật cao tay, ta không khác một bù nhìn trước mắt ả, mặc ả giật dây, giờ thì sắp đến lượt ta bị giết chết!

Sảnh Tiểu Liên chầm chậm tiến về phía ta, lưỡi dao sắc lẹm đã ướm vào cổ, ta không còn lời nào trăng trối. Quả thật đã biết quá nhiều, ta nên chết dưới lưỡi dao của ả thì hơn. Tay run run chạm vào hai bức thư pháp cuộn dưới cánh tay.

Ta có thể yên tâm nhắm mắt rồi!

Nếu có kiếp sau, nhất định ta vẫn sẽ là Đinh Mẫn Mẫn của Đinh gia, đợi bằng được chàng đến cưới

Lưỡi dao lạnh buốt đã ấn sâu một chút, cảm giác động mạch ở cổ dần đứt phựt, đầu óc ta dần tê dại đi nhưng vẫn cảm nhận có đôi tay mát rượi mềm mại đang xoa nắn khuôn mặt mình. Chắc là mơ thôi, ta đã bước được một chân xuống suối vàng rồi.

Yên tâm nhắm nghiền mắt, ai dè một giọt nước mắt mặn chát men theo gò má chạm xuống bờ môi lạnh cóng của ta. Mặn như muối,đúng là nước mắt rồi!

Ta vẫn cảm nhận được, ta vẫn...chưa chết?

Ta mệt đến nỗi không thể mở nổi mắt, đành níu lấy cánh tay ấy theo bản năng, hỏi: “Diệp Tuệ, là chàng đúng không?”

Ta nhận ra chính là bàn tay chàng, chàng bón cho ta mứt quả, ta còn nghiến chảy máu cả tay chàng...bàn tay vững chắc, mát rượi này. Ta chưa hề quên.

- Chàng xem, giờ ta đã xấu xí giống Sảnh Tiểu Liên – Ta thều thào nói.

Cảm giác máu rịn ra trên cổ ngày một nhiều, ta càng sợ, sinh mạng đang dần dần từ bỏ ta. Lúc lưỡi dao kề sát cổ, ta không sợ chút nào. Nhưng lúc này ta rất sợ, sợ sẽ không nói với chàng hãy đợi ta ở kiếp sau được nữa! Sợ sẽ không cho chàng biết rằng, thực ra, ta đã không hận chàng từ lâu rồi.

Ta cứ cố mở miệng nhưng không nói được điều gì nữa. Diệp Tuệ dùng vải mềm băng bó cho ta. Cổ ta mỏi nhừ nhưng chàng vẫn kiên nhẫn thấm sạch máu, phải chăng chàng vừa rơi lệ vì ta?

Gắng sức mở con mắt đục ngầu, ta thấy con ngươi đen thẫm của chàng đong đầy hình ảnh ta, chàng chưa khi nào nhìn ta chăm chú xót xa như vậy. Những lần chúng ta đụng độ ở Tô Châu chỉ toàn va chạm và xích mích, ta gần như tưởng rằng chàng ghét bỏ mình. Nhưng, chỉ cần có giây phút này, lòng ta đã mãn nguyện lắm rồi. Chàng không bỏ mặc ta, không để ta chết ở cái nơi tối tăm lạnh lẽo này.

Ta không cô đơn!

Một giọt nước mắt nóng chầm chậm lăn xuống gò má ta. Diệp Tuệ sững lại, bàn tay chàng dừng rất lâu trên cái cổ có mấy sợi máu nhỏ túa ra của ta, chàng vuốt nhẹ phần tóc bị xén khi nãy:

- Nếu như làm cho khuôn mặt nàng trở nên xấu xí mà có thể khiến ta ngừng yêu nàng, thì nàng cứ làm đi!

Hôm đó, chàng từng nói sẽ hủy nhan sắc của ta rồi để ta chết không toàn thây. Vậy mà hôm nay chàng lại ôm ta trong lòng, nói những lời đắm say. Ta nên tin vào đâu?

Liếc con dao hãy còn dính máu dưới sàn, lại nhìn Sảnh Tiểu Liên vừa bị kéo đi. Trên má ả hằn dấu vân tay đỏ lừ, chắc chắn Diệp Tuệ vừa ra tay với ả. ả vừa đi vừa gào thét điên loạn. Ta mỉm cười nhìn chàng, trong đầu dường như tái diện lại cảnh trước kia, Tiểu Ái từng hỏi rằng ta có


Duck hunt