XtGem Forum catalog
Huyết Vũ Vi Phong

Huyết Vũ Vi Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323874

Bình chọn: 8.00/10/387 lượt.

ờng Vũ Tân móc bịch máu trong thùng giữ lạnh ra phát cho mọi người.

“Đây… là máu à?” Bạn nhỏ Choi Dong Man cầm một bịch e dè hỏi dò.

“Nào nào, nói nhiều quá, uống đi là biết.” Yoo Jung In cắm ống hút vào giùm Dong Man.

Thế là, kể cả Min Tae Yun và Jang Chul Oh đều hút mạnh một hơi, nháy mắt, mặt người nào người nấy đều hết sức thú vị.

Hwang Soon Bum và Choi Dong Man lộ ra vẻ tỉnh ngộ, còn mặt Min Tae Yun và

Jang Chul Oh viết mấy chữ thảng thốt, ngờ vực… đây, không phải máu thì

là cái gì?!

“Cái này lấy từ chỗ nào thế?” Choi Dong Man nhả ống hút ra, vẻ mặt không thể tin được.

“Còn chỗ nào nữa.” Đường Vũ Tân cũng nhả ống hút, nói: “Câu lạc bộ fan ma cà rồng, tôi uống thử xong thấy vị rất được nên mua nhiều lắm.”

“Đúng là rất được nhưng cũng quá hình tượng hóa rồi, trong này có gì?” Yoo

Jung In giơ bịch máu trong tay ra trước ánh sáng, màu đỏ như máu khiến

người ta chói mắt.

“Phúc bồn tử, nước nho và mật ong, nghe nói có cả giấm táo nữa? Có điều tôi

cũng không dám chắc, đằng nào bản thân phúc bồn tử cũng đã chua lắm

rồi.” Đường Vũ Tân giải thích không chắc chắn lắm.

“Chẳng trách, chua chua ngọt ngọt, mệt cho đám người đó nghĩ ra được.” Nói rồi Yoo Jung In lại hút một hơi.

Vẻ mặt Min Tae Yun và Jang Chul Oh hết sức thú vị.

“Vũ Tân à,” Jang Chul Oh nhích lại gần Đường Vũ Tân hỏi nhỏ “Cô cho họ uống gì thế?”

“Đương nhiên là nước giải khát giả máu rồi, không thì là cái gì?” Hiếm khi thấy Đường Vũ Tân có vẻ mặt ‘hỏi gì mà lắm thế’.

“Vậy cô cho chúng tôi uống…” Jang Chul Oh nhìn nhìn bịch máu trong tay mình, chắc là máu không có sai…

“Đương nhiên là máu rồi! Trưởng phòng Jang ông làm sao thế? Không lẽ máu này

quá thời hạn bảo quản rồi?” Nói xong Đường Vũ Tân còn đi săm soi hạn sử

dụng trên bịch máu.

“Em đánh tráo hả?” Min Tae Yun nghe Đường Vũ Tân trả lời bèn đoán.

“Tất nhiên… nếu không hai ngày tới chúng ta sống kiểu gì?” Đường Vũ Tân đứng giữa hai boss, trợn mắt khinh bỉ IQ của hai người.

“Món này bán đắt không?” Uống xong một bịch, Yoo Jung In chưa hết thèm

thuồng chặc lưỡi, ngày hè nóng như thế này uống một bịch lớn nước ướp

lạnh, cực kỳ sảng khoái.

“Bán đắt lắm, phúc bồn tử sáng mắt, nho tốt cho động mạch, mật ong làm đẹp

da chống lão hóa. Món này được dán mác sản phẩm chăm sóc sức khỏe, chẳng qua là nhằm vào đối tượng khác nhau thì nước trong bịch cũng khác nhau

mà thôi… tôi nghĩ chúng ta lên núi chơi vào mùa hè, lại ăn mấy món dầu

mỡ như thịt nướng uống cái này là ngon nhất.”

“Vẫn là công tố Đường tỉ mỉ.” Choi Dong Man giơ ngón tay cái lên với Đường Vũ Tân.

“Đừng có khen tôi như thế, tôi sẽ xấu hổ đấy.” Đường Vũ Tân nháy mắt với Choi Dong Man, thẹn thùng cúi đầu.

“…”

“Cô ấy càng lúc càng quá trớn.” Jang Chul Oh lầm bầm.

Min Tae Yun đứng bên cạnh gật đầu với góc độ nhỏ đến nỗi người bên cạnh không thấy được.

“Đúng là cao tay thật…” Hwang Soon Bum uống xong ngụm cuối cùng, trong lòng

than thở công tố Đường đúng là lớn mật. Người khác đều cật lực che giấu

điểm đặc biệt của mình, chỉ có cô là thích làm những chuyện người bình

thường khó mà hình dung nổi, lại không làm người ta nghi ngờ, không biết trong đầu người phụ nữ này chứa cái gì nữa…

“Chúng ta không cần nướng thịt à?” Cuối cùng vẫn là bạn Choi Dong Man kéo mọi

người hoàn hồn, chỉ vỉ nướng đã đỏ rực, vẻ mặt muốn khóc.

“Á… thức ăn còn chưa cắt nữa…” Yoo Jung In vội vàng chạy qua, cầm dụng cụ

và đồ ăn đặt lên bàn bắt đầu xử lý. Tuy nói thịt thà gì đó căn bản không cần sơ chế nhưng hành tây với tỏi thì phải lột vỏ.

“Để tôi giúp cô.” Đường Vũ Tân đi tới bên cạnh Yoo Jung In, tính nhúng tay vào.

“Không cần đâu, chỉ có ít hành tây với tỏi thôi mà, tôi làm một chút là xong liền.” Yoo Jung In cười vung vẩy con dao trong tay.

“Ờ… vậy tôi hạ nhiệt vỉ nướng xuống một chút, không thì nướng chưa chín đã

cháy rồi.” Nói rồi Đường Vũ Tân quay người định đi, ai ngờ mới bước được một bước, sau lưng bay tới mùi thơm nồng nàn khó mà kháng cự được…

“Ái!” Yoo Jung In kêu một tiếng ngắn ngủi, sau đó giơ bàn tay đang cầm hành tây lên, ngón tay đang rỉ máu.

Min Tae Yun và Jang Chul Oh vừa nghe tiếng la là biết không ổn, sau khi

thấy thân hình Đường Vũ Tân rõ ràng đờ ra, lập tức rối lên.

Hai người cách chỗ họ quá xa, nếu muốn ngăn cản Đường Vũ Tân lên cơn chỉ có thể dựa vào năng lực ma cà rồng, nhưng rõ ràng cách này không được, như vậy thân phận của họ sẽ bại lộ. Bây giờ hai người chỉ hi vọng, Đường Vũ Tân vừa mới ăn no, bụng không đói… mặc dù, sự thật là, không đói cũng

chưa chắc không lên cơn, máu người sống đối với ma cà rồng mới sinh có

sức hấp dẫn cực lớn, cứ nhìn Yoon Ji tới giờ vẫn không biết kiềm chế là

thấy…

“Sao bất cẩn thế.” Đường Vũ Tân xoay người lại nhìn tay Yoo Jung In còn chảy máu, khẽ nuốt nước miếng, sau đó than thở.

“Hành trơn quá.” Yoo Jung In nói rồi định cho ngón tay vào miệng mút, kết quả bị Đường Vũ Tân giằng lấy.

Sau đó, dưới con mắt đổ dồn của tất cả mọi người, công tố Đường của chúng ta ngậm ngón tay bị thương của công tố Yoo vào miệng…

“Công tố Đường…” Yoo Jung In ngượng ngùng muốn rút tay ra nhưn