Huyết Vũ Vi Phong

Huyết Vũ Vi Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324002

Bình chọn: 10.00/10/400 lượt.

hìn Đường Vũ Tân đang ỉu xìu.

“Xin lỗi, tôi không ngờ bụng Đường Vũ Tân lại kém như thế.” Yoo Jung In ngồi phía trước, nhìn qua kiếng chiếu hậu thành thật xin lỗi.

“Không có gì, tại tôi yếu quá.” Đường Vũ Tân thở hổn hển, viện cớ: “Cô không

cần xin lỗi, lâu quá tôi không ăn kem rồi nên dạ dày phản ứng hơi lớn

chút thôi. Công tố Yoo không cần áy náy, huống chi, mùi vị kem rất ngon, cám ơn.”

Yoo Jung In cười cảm kích. Cô mà biết dạ dày Đường Vũ Tân dở như thế thì đánh chết cũng không mời cô ấy ăn kem.

“Em quên thân phận hiện tại của mình rồi hả?” Thấy Yoo Jung In tự trách, Min Tae Yun ngồi bên cạnh Đường Vũ Tân thì thầm hỏi.

“Đời nào.” Đường Vũ Tân uể oải đáp.

“Vậy kem…”

“Xin anh, em không ăn không phải quá khả nghi sao?”

Min Tae Yun hết cách, lườm cô “công tố viên Đường Vũ Tân, chỉ là một cây

kem mà thôi, cũng không phải thứ không ăn không được gì đó…”

Nghe xong Đường Vũ Tân đột nhiên ngừng thở dốc, giật mình nhìn Min Tae Yun “Em… em quên mất…”

“…”

“Uổng phí cây kem ngon như thế.” Jang Chul Oh ngồi ở hàng trước nói nhỏ.

“…”

Suôt dọc đường, vì công tố Yoo áy náy và Đường Vũ Tân tử trận, trong xe cực

kỳ yên tĩnh. Min Tae Yun không phải người nhiều lời, Jang Chul Oh càng

không. Hai kẻ duy nhất có khả năng khơi dậy không khí thì một đang lái

xe, một đang ngủ không biết trời trăng gì.

Đường Vũ Tân dựa đầu vào vai Min Tae Yun ngủ một lát, cả người cảm thấy khỏe

lên rất nhiều, ngồi dậy nhìn chung quanh buột miệng hỏi Choi Dong Man

đang lái xe “Chúng ta còn cách bao xa nữa?”

Choi Dong Man nhìn GPS chỉ đường trên xe, đáp: “Sắp rồi, chắc là tới ngay thôi.”

Lúc này xe đã lên tới lưng chừng núi, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy sương mù bốc lên mờ mờ.

“Đường càng lúc càng hẹp rồi, Dong Man cậu lái xe cẩn thận một chút.” Yoo Jung In nhìn ra cửa sổ nói.

“Em lái xe chị cứ yên tâm, chưa từng xảy ra chuyện.” Choi Dong Man hùng hồn vỗ ngực mình cam đoan.

“Nghe cậu nói, sao tôi cảm thấy nếu chúng ta gặp chuyện thì càng vinh hạnh hơn thế?” Đường Vũ Tân đã có tinh thần hơn, lẩm bẩm.

Mọi người: “…”

“Em không thể nói dễ nghe chút à?” Min Tae Yun nhíu mày.

“Sợ cái gì.” Đường Vũ Tân nhìn chung quanh, thấy không ai chú ý bèn thì

thầm: “Với khả năng của em, anh và trưởng phòng Jang còn sợ xảy ra sự cố à? Nếu thật sự không được, chúng ta có thể biến bọn họ thành ma cà rồng hết, có gì mà sợ.”

“…”

“…”

Cuối cùng xe cũng bình yên tiến vào khách sạn bọn họ mướn phòng trên núi.

Choi Dong Man không khoác lác kỹ thuật lái xe của mình, chứng minh cho

mọi người thấy, chỉ cần có liên quan tới điện cậu ta đều chơi rất giỏi.

“Không ngờ còn có chỗ như thế này nha.” Đường Vũ Tân xuống xe nhìn khung cảnh chung quanh xong, tán thưởng.

Khách sạn xây giữa lưng chừng núi, kiến trúc màu trắng đặc biệt nổi bật lóa

mắt giữa một màu xanh ngút ngàn của núi rừng, mà ánh mặt trời từ trên

cao dịu dàng rọi xuống, bổ sung tình cảm bị thiếu cho màu trắng trang

nghiêm khiến người ta có cảm giác thân thiết hơn rất nhiều.

“Ừ, đúng là một nơi rất tuyệt.” Yoo Jung In nhìn khách sạn đứng im lìm dưới ánh mặt trời một cách hiền hòa, cô từng ao ước được cùng người mình yêu quý đến nghỉ ngơi ở một nơi như thế này vô số lần… có điều, tuy đến đây không phải người nhà mình nhưng những người này cũng không khác gì gia

đình cô.

“Công tố Đường và công tố Yoo đều thích kìa, vậy là em chọn đúng chỗ rồi.”

Choi Dong Man đắc ý “Có điều hi vọng ở đây sẽ không xảy ra vụ giết người nào.”

“Này!” Hwang Soon Bum tung chân đá cho Choi Dong Man một đá “Cái đầu chết toi của cậu không thể nghĩ ra được thứ gì hay ho à!”

“Được rồi, chắc mọi người đều mệt rồi, lấy phòng đi đã.” Trưởng phòng Jang

Chul Oh phát huy tác dụng lãnh đạo đúng thời điểm, dẫn đầu đoàn người đi vào sảnh chính, đi tới quầy làm thủ tục nhận phòng.

“Nhất định ông ấy thuộc chòm Cự Giải.” Đường Vũ Tân đi đằng sau nhìn bóng dáng Jang Chul Oh, lẩm bẩm.

“…” Jang Chul Oh đi đằng trước tự dưng loạng choạng.

Chuyện phân phòng nguyên bản rất chi là đơn giản, ít nhất là trước khi Đường

Vũ Tân tham gia. Nhưng từ sau khi có Đường Vũ Tân, cách thức chia phòng

trở nên khá ngoạn mục.

Đường Vũ Tân nhìn Min Tae Yun và Jang Chul Oh cầm chìa khóa chung một phòng nhịn cười thiếu điều nội thương.

“Thật ra chia thế này là hợp lý nhất rồi.” Đường Vũ Tân ráng nhịn cười nói.

“Cô cảm thấy mình có thể không đếm xỉa được hả?” Jang Chul Oh hăm dọa.

“Cái này gọi là bo bo giữ mình…” Rốt cuộc Đường Vũ Tân toét miệng cười: “Phụ nữ chỉ có tôi và công tố Yoo, đương nhiên hai người chúng tôi một phòng rồi. Còn tại sao cảnh sát Hwang đòi ở chung với Choi Dong Man, hai

người có thể đi hỏi anh ta mà…”

Theo ý Min Tae Yun, anh và Hwang Soon Bum sẽ ở chung phòng, thật ra mới đầu

Hwang Soon Bum cũng nghĩ thế. Nhưng bạn Choi Dong Man không muốn ở chung với cấp trên, cậu thích ở cùng đồng nghiệp ngang chức, như thế đỡ áp

lực…

Thế là, dưới sự kiên trì của bạn nhỏ Choi Dong Man, cộng thêm cảnh sát

Hwang cố ý sau khi nhận được ám hiệu của Đường Vũ Tân, công tố Min và

trưởng phòng Jang bị phân chung một phòng.

Hai vị


XtGem Forum catalog