Ring ring
Huyết Vũ Vi Phong

Huyết Vũ Vi Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323732

Bình chọn: 10.00/10/373 lượt.

“Trưởng phòng Jang Chul Oh, vị này là đặc phái viên Đường, là sĩ quan cấp trên đặc biệt phái đến Tổ tập hợp Công tố.”

“Xin chào, đặc phái viên Đường!”

“Trưởng phòng Jang không cần khách khí, về sau còn phải nhờ ngài chiếu cố nhiều.” Đường Vũ Tân mỉm cười đáp lễ.

“Đặc phái viên Đường…”

“Kêu tôi là Vũ Tân được rồi!”

“Ha ha,

tiếp theo vốn là tôi sẽ dẫn Vũ Tân đến Tổ tập hợp Công tố, nhưng vừa rồi mới có vụ án, mọi người đều không rảnh. Thế nên Vũ Tân trước tiên thích nghi với hoàn cảnh một chút đã.”

“Nếu đã

có vụ án, tôi cũng không thể chỉ biết lo thân. Vả lại từ giờ trở đi tôi

là thành viên của Tổ tập hợp Công tố, đúng không?”

“Ây ây,

nhiệt tình với công việc như vậy tốt lắm… Được rồi, vậy lần này Vũ Tân

trực tiếp tới hiện trường đi, sau này chúng ta lại tiếp tục làm quen với chung quanh sau.”

Lúc

Đường Vũ Tân đến được hiện trường gây án, cô nghe được vô số kí giả đưa

tin về “Vụ án ma cà rồng” bảy năm trước. Khóe môi Đường Vũ Tân hơi nhếch lên, tuy rằng như vậy đối với người chết là không phúc hậu nhưng cô

thật sự cao hứng mình xuyên qua đúng thời điểm này.

Sau khi

Đường Vũ Tân từ trong bóng tối tỉnh lại, cô phát hiện mình sống lại lần

nữa rồi, mặc dù cô vẫn tên là Đường Vũ Tân, mặc dù cô vẫn là công tố

viên. Lúc đó cô còn cho là thời gian đảo ngược lại, đến lúc đi làm nhìn

thấy đại boss cô thiếu chút nữa thì hết thở.

“Công tố viên ma cà rồng” hình như vừa kết thúc cách đây không lâu…

Đó là toàn bộ suy nghĩ trong đầu cô khi ấy…

“Haizz…” Hoàn hồn, Đường Vũ Tân khe khẽ thở dài. ‘Nơi này có sinh vật không phải loài người…’ Đường Vũ Tân nghĩ bụng, ‘Lỡ gặp phải nguy hiểm có thể bị

sưng không…’

“Vụ án như thế này, bảy năm trước đã từng thấy rồi.”

Còn chưa vào tới khu vực canh gác, Đường Vũ Tân đã nghe được đoạn đối thoại quen thuộc đến không thể quen hơn. Yoo Jung In cô nha… vì sao cứ luôn gieo

rắc hâm mộ nơi công tố Min thế…

“Nhìn

như bị giết, trên cổ có hai chấm, lúc đó không phải mọi người kêu là sự

kiện ma cà rồng sao?!” Yoo Jung In nói xong nhìn cảnh sát Hwang và công

tố Min.

“Ấy, cô

là…” Sao cô gái này lại hưng phấn khi đối mặt với hiện trường gây án như thế nhỉ? Trong lòng cảnh sát Hwang Soon Bum có chút mâu thuẫn, tôn

trọng người chết một chút có được không vậy?!

“À… tôi

là Yoo Jung In, vừa mới điều đến Tổ tập hợp kiểm sát mới, đi đến sảnh

cảnh sát nói đã hành động rồi… trước đây cũng thấy hứng thú với vụ án

này.”

“Hứng

thú?” Lần đầu tiên công tố Min chú ý đến cô gái này, chẳng phải cô ta

xem sinh tử của người khác như không có gì sao? Có thể hình thành hứng

thú của mình trên cái chết của người khác?!

“ Đối

mặt với người chết mà nói có hứng thú là hơi quá rồi đấy, cô là Yoo…”

Cảnh sát Hwang rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cô ta thật là…

“Là Yoo

Jung In, ý tôi nói là quan tâm, ha ha.” Cuối cùng Yoo Jung In cũng nhận

ra từ ngữ mình dùng không thích hợp, xấu hổ cúi đầu ảo não.

“Không

phải là hứng thú mà là quan tâm đến vụ án, ý của Yoo Jung In là vậy.”

Đường Vũ Tân hết cách, bước lên dàn hòa dùm Yoo Jung In.

“Đúng thế! Xin hỏi…” Công tố Yoo thở ra nhẹ nhõm, âm thầm mừng rỡ có người giúp mình gỡ bỏ cục diện xấu hổ này.

“Tôi là

Đường Vũ Tân, đặc phái viên cấp trên phái đến tổ của chúng ta. Chào mọi

người!” Đường Vũ Tân mỉm cười cúi chào mọi người, “Còn nữa, sự kiện lần

này tuyệt không phải ma cà rồng.”

“Sao cô

biết?” Cảnh sát Hwang ngạc nhiên nhìn đặc phái viên mới tới. Bảy năm

trước quả thật có vụ án ma cà rồng, không sai! Nhưng nếu xem xét trong

phạm vi bình thường mà nói, không có khả năng nhanh như vậy đã đưa ra

kết luận.

‘Làm sao mà tôi biết?!’ Đường Vũ Tân nghĩ thầm: ‘Tôi xem rất nhiều tập phim

truyền hình rồi, được chưa?!’ Cô liếc nhìn mặt công tố Min, câu này hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của anh ta.

“Điểm

đơn giản nhất là, miệng vết thương trên cổ và vị trí bị cắn không giống

nhau. Tôi nghĩ, không có sinh vật hình người nào lại có kiểu miệng như

vậy. Đương nhiên, không loại trừ trường hợp tội phạm cắn, có điều khẳng

định là miệng vết thương không thể bằng phẳng như vậy. Nếu thật sự giống như mọi người nói, nó tương tự với vụ án bảy năm trước thì đây là mô

phỏng gây án.”

Thấy mọi người tiếp tục nhìn mình nghi hoặc, còn có kinh ngạc, Đường Vũ Tân thản nhiên cười cười, nói: “Còn chưa tin thì về sở pháp y tiến hành khám

nghiệm tử thi xác nhận là được rồi.”

“Về sở pháp y!” Ánh mắt công tố Min hoài nghi liếc Đường Vũ Tân một cái, đeo kính râm lên quay người bỏ đi.

“Oh, sở pháp y!” Yoo Jung In đứng bên lại cất cái giọng hơi ngái ngủ đó.

“Căn cứ

kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân cái chết là do liệt tim. Mọi

người cũng biết, người một khi mất máu quá nhiều sẽ dẫn đến tử vong.

Người này thật là kì lạ, vì sao máu chảy từ cổ mà có thể chết người?

Không lẽ thật sự là ma cà rồng?” Nữ bác sĩ xinh đẹp cười đến mê hoặc mọi người. Đường Vũ Tân nhất mực nghĩ, một người đối diện với thi thể mổ

lộn hết ra mà còn cười được sáng lạn như vậy… Đường Vũ Tân không nhịn

nổi ớn lạnh, may mà lúc đầu cô không nghe lời gia đình chọn khoa pháp y,