
thèm khách sáo phán cô một câu: “Cậu là cái đồ biến thái!!!”
Được thôi, biến thái thì biến thái. Nếu không cô cũng đâu chọn cái nghề công tố viên này làm gì…
“Chắc
cậu cũng đã nghe mấy tin đồn rồi chứ? Tình huống không tốt chút nào.”
Đại boss liếc cái mặt mê trai của Đường Vũ Tân một cái, hơi cau mày tiếp tục nói.
“À, tôi
biết.” Công tố Min đáp, hoàn toàn không chú ý tới ngữ điệu. Cũng phỉa,
người bình thường mấy ai có thể đấu được với ma cà rồng chứ?
“Nghe
nói đã tới hiện trường rồi, giống hệt vụ án bảy năm trước.” Lần này đại
boss đối mặt với cả hai người Đường Vũ Tân và công tố Min.
“Là mô phỏng phạm tội.”
Câu nói vừa dứt, ba người đồng thời ngớ ra. Bởi vì câu này là do Đường Vũ Tân và công tố Min nói cùng một lúc.
“Ha ha,
có chứng cứ không?” Sau khi ngừng lại một chút, đại boss dùng giọng điệu khôi hài hỏi hai người. Tuy là bông đùa nhưng vẫn khiến người ta cảm
thấy có dụng ý khác.
“Chưa có chứng cứ, nhưng hiện giờ đã bắt đầu tìm kiếm.” Người trả lời là công tố Min. Lần này Đường Vũ Tân không lên tiếng. Cô đột nhiên nhớ ra. Bản
thân cô có khả năng là quân cờ đại boss Jang bố trí bên cạnh công tố
Min, cũng giống như Yoo Jung In vậy. Phối hợp ăn ý quá mức có thể khiến
đại boss nghi ngờ…
“Ha ha, đúng thế. Có điều trình tự điều tra không hợp.”
Đại boss và công tố Min nhìn nhau nửa ngày, sau đó thỏa hiệp: “Ừ, tất cả do cậu tự nghĩ cách. Được rồi, vất vả cho cậu.”
“Hai
người có muốn uống café không? Đột nhiên tôi phát hiện chúng ta ngồi ở
chỗ tẻ ngắt này lâu lắm rồi…” Đường Vũ Tân thình lình cảm thấy tâm huyết sôi trào, giống như việc xã giao học được ở kiếp trước toi công hết
rồi. Vì sao ngồi cả nửa ngày mà không nghĩ tới chuyện pha trà gì đó?
Lập tức, hai người trước mặt Đường Vũ Tân cứng đờ người, mà Đường Vũ Tân chợt nghĩ tới cái gì đó.
“Ặc, tôi đi xem bọn Yoo Jung In tiến hành phân tích tới đâu rồi.” Nói xong Đường Vũ Tân chạy trối chết, tuy rằng mặt mày nghiêm túc nhưng trong lòng thì cười tới sắp nội thương: ‘Há há há, nhìn vẻ mặt bọn họ trong chớp mắt
kìa. Mình lại quên mất hai người họ là ma cà rồng, không thể ăn uống này nọ…’
*****************************************
“Nhìn mô hình có vẻ mỏng, còn hơi nhọn nữa, không giống như dao… Dong Man, nhìn
thấy như vậy chưa?” Yoo Jung In nhìn mô hình vết thương trên cổ người
chết từ trên xuống dưới, đầu giống như động cơ chuyển động cực nhanh,
hình dạng thế này rốt cuộc là thứ hung khí gì?
“Không có, mô hình gì cũng thấy qua rồi, nhưng cái này…”
“Vì sao lại để mình đi nhận dạng hung khí chứ? Nhìn mình giống cao thủ nhận dạng lắm à?”
“Hở?”
“Đoán ra cái gì không?” Trong óc Yoo Jung In toàn là cái mặt lạnh lẽo vạn năm
của công tố Min, rốt cuộc mình đắc tội anh ta lúc nào?
“Không
phải nhìn giống cao thủ mà vốn dĩ là vậy!” Giọng Đường Vũ Tân vang lên
ngay cửa, cô bước vào, nhìn mô hình hung khí trong tay Yoo Jung In.
“Đặc
phái viên Đường đến rồi, lại mang chỉ thị mới của công tố Min đến à?”
Yoo Jung In ăn nói rất quái gở, xem ra phẫn uất với công tố Min đã thăng cấp đến một trình độ nhất định rồi.
“Không có việc gì. Công tố Min phái tôi đến hỗ trợ công tố Yoo, có tiến triển gì chưa?”
“Chưa
có! Đặc phái viên Đường có nhận ra mô hình này là cái gì không?”
Dong Man mặt mày ủ dột nhìn Đường Vũ Tân, tuy không hi vọng cái cô đặc
phái viên mới tới này có thể đóng góp được cái gì nhưng có đối tượng để
phàn nàn cũng tốt.
“Ừ, không lẽ là đũa?” Đường Vũ Tân bắt đầu hướng dẫn em út.
“Đũa thì đầu nó cùn, không phải đâu…” Công tố Yoo nghe Đường Vũ Tân nói thế,
không không chế được đảo mắt khinh bỉ: “Nè! Phát tán tư duy cũng phải có mức độ!”
“Hay là
thẻ tre?” Đường Vũ Tân tiếp tục dẫn dắt. Đã không có búp bê Pháp, vậy cô đành phải làm người bắc cầu giữa kiểm sát viên và manh mối thôi.
“Thẻ tre có thể có khả năng, nhưng có thể đâm thành vết thương đồng đều như vầy
sao?” Yoo Jung In lại đưa ra nghi vấn, tuy đáp án lần này cô ta cảm thấy đáng tin cậy hơn, nhưng thẻ tre thì có hơi…
“Vậy…”
Đường Vũ Tân làm bộ cúi đầu suy gẫm: “Có thứ gì đó cùng kích cỡ như mô
hình nhưng chỉ cần dùng một tay là cầm chắc được? Hơn nữa đầu phải nhọn, bằng sắt, độ dài bao gồm phần đã đâm vào vết thương và phần nắm trong
tay ít nhất cỡ 15 milimet trở lên không? Với lại khoảng cách giữa hai
đầu nhọn bằng sắt cỡ chừng 1.5 đến 2 milimet?”
“Nói như thế… chưa biết chừng trong đồ trang sức, đồ làm bếp, công cụ có thứ như vậy, tôi đi tìm thử!” Dong Bang nghe xong, lập tức chạy tới máy vi tính trước mặt, gõ bàn phím lách cách.
“Tổng
kết một lượt những đặc trưng mà đặc phái viên Đường vừa nói…” Yoo Jung
In đột nhiên quay đầu nhìn Đường Vũ Tân, hỏi: “Vì sao phải trên 15
milimet?”
“À!
Thông thường, bề rộng của bàn tay người trưởng thành đại khái từ 7 đến 8 milimet, mà vết thương sâu khoảng 3 milimet, cộng lại ước chừng 12 đến
13 milimet. Nhưng mà, căn cứ tình trạng vết thương cho thấy, hoàn toàn
không để lại vết máu mà là thuận theo vết thương chảy xuống thành dòng
nhỏ. Cái này cũng chứng minh giữa tay và vết thương trên cổ cách nhau
một đoạn.