
ên:”Tôi chưa từng làm vậy.”
Cao Phóng và Quản Dịch hai người bốn mắt cùng nhìn về phía cô, nhưng không hề nói gì, Chiếm Nam Huyền ngay cả
nhìn cũng không thềm liếc cô một cái, chỉ liên tục gõ bàn phím laptop.
Ôn Noãn chỉ cảm thấy góc sâu nhất dưới lòng mình toát lên một luồng khí vô cùng lạnh lẽo.
Lúc này Quản Dịch mới mở miệng:”Ôn Noãn, chỉ bằng mấy tấm ảnh đó đương nhiên không thể nói rõ điều gì, vấn đề
mấu chốt là tại sao kế hoạch của chúng ta tại sao lại rơi vào tay Đại
Trung, kế hoạch này là bộ phận kĩ thuật ba người một tổ cùng làm, mỗi tổ phụ trách một kế hoạch con, cuối cùng là tôi tổng hợp các kế hoạch con
đó làm thành bản kế hoạch đầy đủ, nói cách khác trong công ty chỉ có
tôi, cô, Nam Huyền là ba người từng chạm qua bản kế hoạch kia, những
người còn lại không hề biết.”
“Không phải anh đã đưa kế hoạch cho Phan Duy An thẩm định sao? Liệu có phải là người của ông ta truyền ra ngoài không?”
“Tôi có thể khẳng định không phải là ông ta, bởi vì sự thành công của dự án kia Phan Duy An còn coi trọng hơn cả chúng ta, cho nên đối với việc thẩm định kế hoạch ông ta sẽ không cho
người của Ích Chúng tham dự vào, mà là bí mật mời cố vấn, vậy nên vấn đề nhất định nằm ở phía chúng ta, cô cũng biết để lộ ra bí mật như vậy
công ty nhất định phải sắp xếp điều tra.”
Ôn Noãn cắn môi dưới:”Tôi thật sự không làm.”
Quản Dịch có chút thương xót nhìn
cô:”Công năng quản lý hệ thống internet của chúng ta rất mạnh, mỗi một
máy tính ở trong tòa nhà xảy ra thao tác gì, hậu đài đều có bản nhật kí
ghi chép, trong đó hòm thư và điện thoại nội bộ cũng có hệ thống riêng
theo dõi, nhưng bởi vì có liên quan đến vấn đề cá nhân vậy nên trong
suốt mười năm công ty chưa từng điều tra ai, vì chuyện hôm nay là đặc
biệt, tôi sẽ kiểm tra hòm thư của cô.”
Ôn Noãn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, ngay cả cảm xúc trên mặt cũng không có.
“Hành động này không có nghĩa là chúng
tôi nghi ngờ cô, nếu muốn chứng minh sự trong sạch của cô, nhất định
phải tiến hành cẩn thận từng bước loại bỏ hết những nghi ngờ. Thế nhưng, cụm dữ liệu máy chủ sao lưu lại hiển thị, trưa qua 12 giờ 25 phút, từ
máy tính cá nhân của cô, hòm thư công ty của cô gửi ra bên ngoài một bức email, người nhận thư là Chu Lâm Lộ, mà tập đính kèm trong đó chính là
bản kế hoạch của nhóm tôi.”
Ôn Noãn vươn tay dựa người lên ghế dựa, không thể tin:”Anh nói cái gì?”
Chiếm Nam Huyền ấn đường điện thoại nội bộ:”Tiểu Đại, đem laptop của thư kí Ôn vào đây.”
Đinh Tiểu Đại đi nhanh như bay đưa laptop cho Quản Dịch.
Bởi vì đã lâu không thao tác, màn hình
máy tính đã bị hệ thống tự động đưa vào chế độ bảo mật, Quản Dịch
hỏi:”Mật mã mở máy là gì?”
Ôn Noãn cắn môi dưới tới thâm tím hơi giật giật khóe mi, không lên tiếng.
“Sao vậy? Không thể nói à? Vậy cô tự nhập đi.”
Chiếm Nam Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn, nói với Quản Dịch:’Thử 1399 xem.”
Quản Dịch kinh ngạc nhìn anh, lại nhìn
Ôn Noãn cả người cứng ngắc, nghe lời nhập vào, mật mã chính xác màn bảo
vệ được gỡ bỏ, Chiếm Nam Huyền buông thõng đôi mắt bình thản đang hiện
lên một cảm xúc mong manh mà phức tạp xuống.
Quản Dịch mở hòm thư OUTLOOK của cô ra, click vào thư đã gửi,”Cô xem đi.”
Ôn Noãn đi tới, trong hòm thư rõ ràng có một hàng, hiển thị giống hệt như những gì Quản Dịch nói, thời gian là
giữa trưa hôm qua, người nhận là Chu Lâm Lộ trên danh thiếp có ghi địa
chỉ email, tập đính kèm đúng là kế hoạch Thiển Vũ làm cho Ích Chúng.
Lúc này cô không còn sợ hãi gì nữa, cô
đã hiểu hết, có người muốn đẩy mình vào chỗ chết, kế hoạch thực hiên
không chê vào đâu được, làm cô có trăm miệng cũng không thể biện minh.
“Tôi chỉ có thể nói tôi không làm, bức thư này cũng không phải tôi gửi, tôi không biết gì hết.”
Chiếm Nam Huyền cong cong khóe miệng, không chút nào che dấu ý mỉa mai.
“Để cái đầu nhỏ bé của cô tự suy nghĩ về vấn đề này quả thực có chút làm khó cô, cho nên cô không biết cũng có
thể tha thứ, nhưng chẳng qua người trong lòng làm cô trưa nay lo lắng
đến chết đi sống lại, hôm qua lại nhận được email của cô.”
Dựa vào thủ đoạn và quyết đoán của Chu
Lâm Lộ không khó để hiểu được đã xảy ra chuyện gì, hắn đã sớm đoán ra
kết cục như thế này, không chút nhắc nhở mà chỉ thờ ơ lạnh nhạt nhìn cô
bước vào cái bẫy tàn sát khốc liệt.
Chiếm Nam Huyền tiếp tục nhẹ nhàng
nói:’Tôi thực sự không thể không chúc mừng cô từ tận đáy lòng, trời đất
nhiều đàn ông mà cô lại có thể tìm được một người như vậy, đối với người có tình có nghĩa như cô quả là thần ban hôn, cô mà không lấy hắn ngay
thì thật có lỗi với chính bản thân mình.”
Ôn Noãn chỉ cảm thấy từ mi đến sau tai
đều đau nhức giống như đang bị hỏa thiêu, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, bị
anh lạnh lùng châm biếm không phản bác được, khó chịu đến cực điểm đứng
yên tại chỗ, cắn chặt môi dưới.
Thấy cô bộ dáng chật vật lâm vào thế bí, Chiếm Nam Huyền lạnh lùng cười nhạo một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn ôn
tồn nói:”Cô ra ngoài trước đi.”
Vào trong tai Ôn Noãn, nó có nghĩa anh
đã ghét cô đến mức không muốn nói với cô thêm một câu nào nữa, cô không
nói gì,