Polaroid
Huyền Của Ôn Noãn

Huyền Của Ôn Noãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322642

Bình chọn: 8.00/10/264 lượt.

Câu chuyện xảy ra ở thành phố Y Lộ Thân.

Đây là một nơi hoàn toàn giống Hồng Kông,

Đài Bắc, Thượng Hải, Tokyo và thậm chí cả New York, Zurich, Amsterdam,

Vancouver, đều là những thành phố thái bình thịnh thế, khoa học kĩ thuật biến chuyển từng ngày, cuộc sống nâng cao từng giờ, tập hợp nhiều

thương nhân,vô số nữ tử xinh đẹp cùng thanh niên tài tuấn xuất sắc, hơn

nữa những nhà giàu thường sống ở các nơi như kiểu Beverly Hill ở Mĩ,

Victoria Peak ở Hồng Kông, Dương Minh Sơn – Đài Loan. Bản thân thành thị giống như chuyện đồng thoại xưa, cho dù ngàn hồi trăm chuyển như thế

nào, cuối cùng cũng vẫn có hình thức cố định như nhau .

Phồn hoa như Y Lộ Thân xinh đẹp, cũng không có ngoại lệ.

Sáng thứ hai, giám đốc cơ cấu nhân sự của Thiển Vũ Trì Bích Tạp nhận được một cú điện thoại.

Vừa nghe thấy giọng nói của đối phương, thần sắc cô lập tức trở nên kính cẩn.

Đáp lại vài câu, sau khi cúp điện thoại vẻ kính cẩn trên gương mặt cô thoái lui, do dự cùng khó xử choán lấy toàn bộ.

Đang trong trầm tư, Lưu Đan Nhiên bộ phận thư kí gọi đến qua đường dây nội bộ.

“Bích Tạp, Dương Ảnh lúc nào thì nhậm chức?”

“Tôi đang muốn tìm cô nói chuyện này đây,

Dương Ảnh nhiều nhất chỉ có thể làm được đến thứ năm tuần này, thứ hai

tuần sau sẽ phải đến chi nhánh công ty ở New York báo danh chỗ Âu Dương

rồi.”

“Việc chọn người thay thế vị trí của cô ấy tôi định đề cử Đỗ Tâm Đồng của bộ phận kỹ thuật và Trương Đoan Nghiên

của bộ phận kế hoạch, ý cô thế nào?”

“Hai cô thư kí cấp cao này đều là sự lựa

chọn hàng đầu.” Trì Bích Tạp trầm ngâm một lúc, “Ôn Noãn của bộ phận

nghiệp vụ thì sao? Cô ấy thế nào?”

“Ôn Noãn cũng coi như là xuất sắc, tính

cách ôn hòa, làm việc nhạy bén linh hoạt, hoàn thành công việc lưu loát, tôi vốn cũng có ý đề bạt cô ấy, nhưng mà công ty có quy định, vị trí

này phải phục vụ Thiển Vũ trên ba năm, cô ấy mới vào được có hai năm, tư cách và kinh nghiệm còn ít, nếu cho cô ấy lên chỉ sợ người khác sẽ nói

ra nói vào.”

Trì Bích Tạp cười nói:”Đan Nhiên, cô và

tôi đều biết ưu điểm lớn nhất của Thiển Vũ chính là trọng nhân tài, nhớ

Dương Ảnh năm đó cũng đặc cách được thăng chức, sự thật chứng minh Chiếm tổng đối với cô ta rất vừa lòng, nếu không sẽ không có chuyện mới chỉ

hai năm đã thăng chức cho cô ta rồi điều đến New York làm phó giám đốc.”

Đã có kinh nghiệm làm việc ở nơi này nhiều năm, Lưu Đan Nhiên tự nhiên cũng là người thức thời, vừa nghe xong câu

này của Trì Bích Tạp, liền đáp:”Cô nói cũng đúng, Chiếm tổng vốn không

câu nệ mấy tiểu tiết phiền phức này, như vậy đi, tôi đề cử cả ba người

đó cho cô, cô đánh giá một chút.”

“Vậy được, tôi sẽ nói chuyện với các cô

ấy, nói trắng ra là chuyện lớn này tôi cũng không thể quyết định, chung

quy vẫn phải báo cáo với Chiếm tổng, để anh ta lựa chọn.” Cúp điện

thoại, Trì Bích Tạp như trút được gánh nặng thở dài một hơi.

Ước chừng trong thời gian một chung trà

nhỏ, mạng nội bộ của Thiển Vũ liền gửi thông báo đến hòm thư điện tử của mỗi nhân viên, bộ phận thư kí quyết định tiến cử Đỗ Tâm Đồng, Trương

Đoan Nghiên và Ôn Noãn làm ứng cử viên cho vị trí thư kí tổng giám đốc,

trong ba người kinh ngiệm ít nhất ứng cử viên ngoại lệ Ôn Noãn, ít nhiều cũng dẫn đến một số đề tài trong căn tin.

Trì Bích Tạp xem xét thành tích của ba người, sau khi xem xong định ngày hẹn với Đỗ Tâm Đồng và Trương Đoan Nghiên.

Cuối cùng mới đến lượt Ôn Noãn.

Đây là lần thứ hai Trì Bích Tạp lật xem lý lịch của cô, lần đầu tiên là trước khi nhận cô vào làm.

Bản ghi chép lý lịch đơn giản hơn hai

người kia rất nhiều, cô đi Anh từ 15 tuổi, ở đó liền bảy năm, mãi đến

hai mươi hai tuổi năm tư đại học mới tham gia trao đổi học sinh về nước, sau khi tốt nghiệp thi đỗ vào làm trong bộ phận thư kí của Thiển Vũ,

nhờ biểu hiện xuất sắc mà một năm trước được thăng chức làm trợ lý cao

cấp của giám đốc bộ phận nghiệp vụ.

Trì Bích Tạp bình tĩnh đánh giá Ôn Noãn

đang ngồi đối diện bàn làm việc, mái tóc dài đen mượt như những dải ngọc tôn lên gương mặt cô, màu mày thanh lệ, con ngươi tựa tiễn thủy thu

đồng, ánh mắt trong trẻo chuyên chú, trên vành tai là hai hạt trân châu

tỏa sáng lấp lánh.

Chiều cao ước chừng một mét sáu lăm, trên

người mặc chiếc áo khoác thời trang mùa xuân màu lam của Givenchy cùng

chân váy cao đến đầu gối, hợp thời mà không mất đi vẻ đoan trang thanh

lịch, đôi chân nhỏ đặt trong chiếc tất chân màu xanh ngọc, dưới cổ chân

tinh tế là đôi giày cao ba phân đẹp như hài cung đình, khi đi vào bước

chân nhẹ nhàng, thân hình duyên dáng nhanh nhẹn khiến tim ai ai cũng

phải đập thình thịch.

So với lần gặp đầu tiên vào hai năm trước

đã thiếu đi sự trẻ trung ngày nào, trầm tĩnh ôn hòa hơn, luận dung mạo

mặc dù không bằng bạn gái xinh đẹp thiên hạ Bạc Nhất Tâm của Chiếm Nam

Huyền, nhưng có cảm giác độc đáo rất khác biệt, khí chất lãnh đạm không

gợn sóng.

Dù vậy, những người dựa vào quan hệ ô dù

luôn luôn bị Trì Bích Tạp ghét, nếu không phải cô không thể không nể mặt người kia, hôm nay nhất định sẽ không gặp lại cô gái ngồi ở phía đối

diện này.

Vì vậy cô lạnh giọng nó