Polaroid
Huyền Của Ôn Noãn

Huyền Của Ôn Noãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322663

Bình chọn: 7.00/10/266 lượt.

ngưỡng

mộ anh mà không bao giờ có thể với tới được, nhưng mỗi ngày đều có không ít nhân viên nữ lén lút giấu mình chờ đợi ở những chỗ anh phải đi qua,

kẻ gan lớn thì làm bộ lơ đãng tình cờ gặp, kẻ nhút nhát thì đứng trông

mong bi thương ở đằng xa, chỉ cần có thể nhìn thấy anh một lần đã cảm

thấy mỹ mãn, chuyện này dường như đã trở thành khóa học bắt buộc của phụ nữ chưa kết hôn trong Thiển Vũ, vì thế trong cao ốc ngày ngày đều có kẻ ngất đến chết đi sống lại.

Có tiền đã khó, có sắc lại càng khó hơn.

Tuy nhiên, đối tượng khiến hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ say mê đến chảy

nước miếng Chiếm Nam Huyền, ngoài tài mạo song toàn ra còn rất có tình

nghĩa- anh ta là người đàn ông có điều kiện ăn chơi nhất lại không ăn

chơi trong thiên hạ, điểm ấy quả muốn giết người.

Anh với mối tình đầu – ngọc nữ minh tinh

nổi tiếng toàn thành phố Bạc Nhất Tâm chung tình mười năm như một, từ

hồi 18 tuổi quen biết cô ấy đến bây giờ, tuy rằng trên bàn làm ăn khi

rảnh rỗi có dịp thì chơi, nhưng tình yêu lâu vậy vẫn thủy chung không hề thay đổi, bao nhiêu năm nay đôi kim đồng ngọc nữ này luôn là hình mẫu

khen ngợi của mọi người – trên tất cả các mặt báo đều nói như vậy.

Trong thang máy chuyên dụng của Tổng giám

đốc, người phụ trách bộ phận nghiệp vụ Cao Phóng hứng trí dạt dào xoay

tờ tạp chí trong tay mình:”Dường như ngay cả những phân tử không khí

trong thành phố này cũng đang kiễng chân chờ đợi hôn lễ của cậu với Nhất Tâm.”

Chiếm Nam Huyền đút hai tay vào túi quần,

hai mắt dừng trên màn hình biểu thị, thấy thang máy di chuyển nhanh qua

từng tầng, đôi môi nhạt khẽ vẽ lên một độ cong hoàn mỹ, không đáp lại.

Tới tầng 66, đúng lúc cửa mở ra cả hai đều ngây ngẩn.

Đập vào mắt chỉ thấy bên cạnh cửa phòng

Tổng giám đốc, trên trần hai bóng đèn dài vẫn đang bật sáng, ngoại trừ

đồ trang trí và những bồn cây xanh lớn trên dãy hành lang, trong không

gian rộng rãi không một bóng người, chỉ nghe thấy tiếng máy điều hòa

trung tâm hoạt động, nhưng máy tính trên bàn thư kí vẫn đang sáng, văn

kiện cũng mở ra chưa thu dọn.

Hiển nhiên có người vẫn chưa đi, chẳng qua là đang tạm thời rời khỏi chỗ ngồi.

Cao Phóng cười nói:”Ôn Noãn quả nhiên vẫn

chăm chỉ như vậy.” Tiếng bước chân nhỏ vang lên không chần chừ, từ nơi

nào đó trong không gian truyền đến, từ xa đến gần, cuối cùng dừng ở

trước cửa phòng họp.

Chiếm Nam Huyền quay đầu lại, tầm mắt tao nhã lãnh đạm đón nhận một đôi mắt không gợn sóng.

Hai người nhìn nhau có ba giây.

Ôn Noãn lập tức mở miệng, “Chiếm tổng, giám đốc Cao.”

“Khuya như vậy cô còn chưa về?” Cao Phóng trêu ghẹo, “Nhân viên cao cấp không có phí tăng ca đâu.”

Cô cười cười:”Về bây giờ đây.”

Vì thân là lãnh đạo, Chiếm Nam Huyền chỉ

gật đầu với cô, không nói gì, rút đôi tay từ trong túi quần ra, đẩy hai

cánh cửa màu tối được chạm khắc tinh xảo, đi vào phòng làm việc của

mình.

Sau khi đi thẳng đến bàn làm việc, lại

không ngồi xuống, mà đi lên phía trước hai bước đứng trước lớp tường

kính trong suốt, thành phố này nhiều năm trước đã mất đi ánh sao rồi,

trong màn đêm vô tận chỉ còn những ánh đèn neon nhấp nháy, từng chiếc xe nhỏ như hộp lưu thông dưới những ngọn đèn đường cách đều nhau, phát ra

những tia sáng như vòng cung lửa.

Nhìn từ trên cao xuống như vậy, cả người như đang chìm đắm trong đám mây của bầu trời đêm, chăm chú nhìn ngó nhân gian.

“Cao Phóng.” Khoanh hai tay trước ngực, anh gọi.

“Gì thế?” Cao Phóng đi tới bên cạnh anh.

“Nếu có người muốn đẩy cậu từ trên cao xuống dưới, cậu sẽ làm thế nào?”

Cao Phóng ngẩn ra.

“Cậu sẽ chọn liều chết không theo, hay là thả người nhảy xuống?”

Cao Phóng nghe không hiểu ra sao, “Cậu muốn nói gì?” Lời của cậu ta như đang ẩn chứa sự sắc bén nào đó.

Chiếm Nam Huyền theo bầu trời đêm xa xôi

thu lại tầm mắt, quay đầu nhìn về phía anh ta, “Không có gì, vừa nãy cậu nhắc đến Nhất Tâm, ngẫm lại tôi và cô ấy đã ở bên nhau mười năm, quả

thật cũng là lúc nên kết hôn rồi.”

Cao Phóng ngạc nhiên, “Cậu nói thật hả?”

Anh gật đầu, trở lại chỗ ngồi, “Vụ của Lãnh thị chuẩn bị thế nào rồi?”

“Hiện tại vẫn thuận lợi.” Cao Phóng dừng một chút, “Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta trong dự án này là Đại Trung.”

“Chuyện này tôi biết, làm sao vậy?”

“Thẳng thắn mà nói tôi không biết Trì Bích Tạp vì cái gì lại đề cử Ôn Noãn.”

Chiếm Nam Huyền thản nhiên cười cười, “Chuyện này Bích Tạp đã hỏi qua tôi.”

Cao Phóng lại ngạc nhiên, “Là cậu phê chuẩn à?”

“Trong ba người, Trì Bích Tạp lại chọn một người có kinh nghiệm ít nhất và cũng có bối cảnh đặc biệt nhất, tất có lý do.”

“Cuộc họp thứ nhất để cô ấy dự thính thôi chứ?”

“Không có lý do gì không cho cô ấy tham

gia, trước khi cô ấy làm sai chuyện gì không cần coi là kẻ trộm phải đề

phòng, nếu không sẽ chỉ gây trở ngại cho công việc của chúng ta.”

“Hiểu rồi, đối sự không đối nhân, tôi sẽ nói với Quản Dịch.”

Chiếm Nam Huyền không nói nữa, mâu quang u ám nhìn về phía ngoài cánh cửa văn phòng mở một nửa, nơi đó sớm đã mịt

mù không có bóng dáng con người.

Thứ bảy Ôn Noãn rời giường từ sáng sớm, tỉ mỉ chuẩn bị vài món ngo