
”
Tôi gật đầu, chuyện đã đến nước
này, tôi có thể làm sao bây giờ? Vương Uyển Dung ở bên kia cũng gấp đến cực độ
rồi, bụng càng to càng không giấu được, góa phụ bị hưu như nàng mắt thấy sẽ mất
một chút tự tôn cuối cùng, cùng là phụ nữ, tôi không giúp một phen, dường như
cũng có chút… không cách gì nói nổi.
Kỳ Nhi nói: “Nếu là chuyện của nhà
mình, làm thế cũng được. Phá hủy xong thì phải tự mình chịu trách nhiệm, nhưng
công chúa có từng nghĩ tới, chuyện của biểu tiểu thư này nhẹ không được nặng
không xong, không nói đến hiện tại chúng ta còn chưa rõ rốt cuộc Lý tiên sinh
có phải kinh khủng như biểu tiểu thư nói hay không, nếu biểu thư lén uống thuốc
phá thai trên phố kia, có chuyện tốt xấu gì, người phải ăn nói sao với Vương
gia cùng phu nhân?” Tôi giật mình, không nói được.
Kỳ thật lời Kỳ Nhi nói không phải
tôi không nghĩ tới, tôi thậm chí từng nghĩ rằng, Lý Đình Chính này nhiều nhất
chỉ là kẻ chết thay, Vương Uyển Dung tằng tịu với người khác rồi có dã chủng,
nên mới bịa chuyện nói dối lợi dụng tôi.
Nhưng chuyện tới nước này, dù thế
nào đi nữa, bản công chúa đi được tới đâu hay tới ấy.
Tôi nói: “Ta tự có chừng mực, Kỳ
Nhi, chuẩn bị xuất phủ đi.”
Sau khi ra phủ, bản công chúa không
thật sự đi đến hiệu thuốc, mà đuổi Kỳ Nhi đi rồi đi vào bốc mấy thang thuốc bảo
vệ thai, tự mình ngồi một cỗ kiệu đi đến chỗ hắn.
Trước khi đi, ánh mắt giảo hoạt của
Kỳ Nhi chợt đảo tới đảo lui, ngoài miệng lại rất ủy khuất nói: “Công chúa từ
khi nào mà ngay đến cả Kỳ Nhi cũng giấu diếm?”
Tôi cười: “Không phải muốn giấu
ngươi, chẳng qua bây giờ không có phổ, chờ đêm nay trở về gặp nhau sẽ hiểu.”
Dứt lời, liền lên kiệu, phổ mà tôi
đi không phải là nhạc phổ.
Một phổ này, liền phổ tới trước cửa
Văn phủ của Văn Mặc Ngọc.
Bọn hạ nhân của Văn phủ thụ sủng
nhược kinh, đối với Hạp Hách công chúa như tôi thình lình đến, chị dâu tương
lai không mời mà đến của thiếu gia thật là kỳ quái.
Quản gia này chắp tay nói: “Công
chúa tới thật sự không đúng lúc, lão gia phu nhân hôm nay đều đi ra ngoài làm
việc, không có ở quý phủ.”
Tôi nhận lấy tách trà mà tiểu nha
đầu nơm nớp lo sợ đưa lên, không khách khí mà ngồi xuống, mỉm cười.
Mẹ của tôi đã từng dạy tôi, không
giơ tay đánh người mặt tươi cười.
Cho nên, mỉm cười là rất quan
trọng.
Quản gia cũng không phải đồ ngốc,
thấy tôi không nói gì mà chỉ cười ngây ngô, đại khái cũng đoán ra được ba phần
tâm tư của bản công chúa.
“Bây giờ ~~ thiếu gia ở quý phủ,
nhưng có khách quý, cũng không... không tiện gặp khách.”
Tôi nhấp ngụm trà, chậc! Ngươi khỏi
cần nói, tên Văn Mặc Ngọc này kiêu căng tự ngạo, ngay cả trà của nhà hắn cũng
lộ ra chút ý vị thanh nhã kiêu ngạo, người thế nào nuôi chó thế ấy, cũng như,
người kiểu gì uống trà kiểu đó.
Quản gia thấy ta không nói lời nào,
mông cũng thoải mái ngồi trên ghế mà không xê dịch nửa phân, đành phải nói
tiếp: “Thiếu gia thật sự...” Lão quản gia nhìn nhìn xung quanh, sau khi xác
định không có người ngoài, mới đè thấp giọng lặng lẽ nói: “Không dối gì công
chúa, vị khách quý này vừa lúc là thất điện hạ. Mỗi lần thất điện hạ tới quý
phủ chơi cờ, thiếu gia đều phân phó không được quấy rầy, ngay cả nước trà của
hai vị chủ tử cũng không để cho chúng ta hầu hạ. Chắc ngài cũng từng nghe nói
tính tình của thất điện hạ kỳ quái, hạ nhân như chúng ta cũng không thể phục vụ
dễ dàng gì.”
Tôi chậc chậc lưỡi, thật sự là tới
sớm không bằng tới đúng lúc.
Không nghĩ tới Huyền Nguyệt trong
truyền thuyết đã ở quý phủ, quản gia Văn phủ này cũng thật thông minh, thấy
đuổi tôi không đi, đành lôi Huyền Nguyệt ra áp chế tôi. Chẳng lẽ hắn là hoàng
tử còn tôi lại không phải là công chúa sao?
Chẳng qua trên mặt, bản công chúa
vẫn giữ mặt mũi hiền lành như trước.
Tôi nhe răng cười nói: “A, thì ra
thất điện hạ đang ở quý phủ, vậy bản cung quấy rầy cũng không tốt. Vậy làm
phiền ngài giúp bản cung chuyển lời cho Văn Mặc Ngọc.”
“Công chúa cứ nói!”
Tôi thừa nước đục thả câu, lại chậm
rãi gạt lá trà trong tách, lúc này mới nhướng mi nói: “Ngài nói cho hắn một
tiếng, nói bản cung có thai, hỏi coi hắn làm sao bây giờ?” Trong phòng im ắng,
không khí đông lại.
Tôi hé miệng cười ngọt ngào, chỉ
thấy vẻ mặt hoảng sợ của quản gia: “Công, công chúa chờ một lát.” Lời còn chưa
dứt, quản gia liền nhanh như chớp chạy vào buồng trong.
Tôi không nhìn một đám hạ nhân đang
trợn mắt há hốc mồm, vân đạm phong khinh bưng tách trà đưa lên miệng nhấp.
Một quản gia nho nhỏ, muốn đấu với
bản công chúa, thật sự là kém xa.
Chương 32
Lúc vừa về tới Mục vương phủ, sắc
trời đã sụp tối.
Bởi vì có vết xe đổ, tôi trực tiếp
hồi phủ bằng bức tường thấp ở đông viện, cũng thật là ngựa quen đường cũ.
Kỳ Nhi đầu óc nhanh nhẹn, dẫn theo
hai tiểu nha hoàn canh giữ ở cửa Tây viện, không có một chút sơ suất. Tôi đổi
xong xiêm y, tiểu ngu ngốc cũng vừa lúc học xong, sửa soạn sơ sơ dắt tay tới
đại sảnh, một bữa cơm rau dưa, không có chuyện gì đáng nói.
Sau khi ăn xong, tiểu ngu ngốc cũng
không cho tôi một chút yên ổn. Vẫn lởn vởn quanh tôi như cũ,