
Phóng viên số 16: Ngài khẳng định mình là cừu?
Văn Mặc Ngọc: Ta tất nhiên là cừu.
An Lăng Nhiên dưới đài: Cừu khoác da sói.
Huyền Nguyệt (ngồi bên cạnh An Lăng Nhiên nở nụ cười đen tối): Không được
nói Ngọc Nhi nhà ta như thế.
Khán giả (đột nhiên bạo đồng): A! Hóa ra vị soái ca này chính là Huyền
Nguyệt điện hạ trong truyền thuyết còn chưa lên sân khấu đấy sao?
Quả là còn đẹp trai hơn cả An Lăng Nhiên, thiên hạ đệ nhất mĩ nam phải là
ngài mới đúng a!
Huyền Nguyệt (đứng dậy vẫy tay chào): Thỉnh xin đừng truy hỏi ta, bản điện
hạ chính là truyền thuyết.
Câu hỏi 17: Cảm ơn
hành động hiểu biết của ngài, có thể nói cho chúng tôi biết ngày đó thành thân
An Lăng Nhiên đi đâu không?
Văn Mặc Ngọc (cười lạnh): An Lăng tiểu thế tử cùng với ta đi thi hành nhiệm
vụ, rõ ràng là có thể dễ dàng hoàn thành, ai ngờ nửa đường tên đó lại
đi giúp người khác hút độc xà, lại còn không cẩn
thận, hại đến bản thân mình cũng bị trúng độc, hơn nữa trong lúc đánh
nhau còn bị một chút nội thương, ngày thành thân đó đương nhiên chỉ có thể nằm
ngay đơ ở nhà của ta.
Câu hỏi 18: Làm người thân cận nhất của Huyền Nguyệt điện hạ, có thể giới
thiệu cho chúng tôi chút ít về vị hoàng tử thần bí này hay không?
Văn Mặc Ngọc: gian trá, giảo hoạt, đê tiện, âm hiểm, còn có… sắc lang.
Phóng viên số 18: Cái gì? Sắc lang? Ách ~ ngài ấy từng sắc ngài à?
Văn Mặc Ngọc (mặt hơi hơi phiếm hồng): Sao ngươi lại phiền thế chứ?!
Khán giả (đa số là hủ nữ): Các người… các người có gian tình phải
không? Phải không? Phải không?! Phải không!!
Văn Mặc Ngọc: Các người đều đi chết cả đi!
Huyền Nguyệt (lên đài ôm Văn Mặc Ngọc, mỉm cười): Ngại quá, Ngọc Nhi nhà ta
đột nhiên có chút không thoải mái, tạm thời không nhận phỏng vấn tiếp.
Dưới đài một màn thét chói tai.
Phong viên số 18: Đã biết được nội tình bên trong, Huyền Nguyệt điện hạ
không lâu sau sẽ lên sân khấu, về phần Văn Mặc Ngọc và Huyền Nguyệt có gian
tình hay không, xin cứ đợi chờ.
Phần khác
Câu hỏi 19: Rất muốn
biết Vượng Trạch có phải trời sinh đã thông minh như thế hay là do người khác
xui khiến?
Vượng Trạch: ngao…
Xét thấy tiểu súc sinh không biết nói tiếng người, chúng tôi xin mời chủ
nhân của nó quay lại giải đáp thắc mắc này.
An Lăng Nhiên: Thật ra Vượng Trạch là Ngân Lang tộc, mặc dù không dễ thuần
hóa, nhưng một khi đã bị chế phục, thì sẽ rất trung thành với chủ, hơn nữa trời
sinh thông minh, cực hiểu tính người. Với lại nó tuyệt đối tuyệt đối không phải
khi dễ Chi Chi, ta đã từng nhắc qua, đó là biểu hiện yêu thích của nó.
Câu hỏi 20: Tác giả có thể nhanh nhanh lên chút
không?
Tiểu miêu: Chuyện này… khụ khụ, về cơ bản, rất khó.
Bởi vì ta còn phải tăng ca a ~~ (ôm đầu lủi mất).
Chương 29
Mấy ngày liên tiếp, bản công chúa cũng không rảnh rỗi gì.
Có ba lý do:
Một, tôi bị té từ trên mái hiên xuống, đây gọi là vết thương cũ chưa lành,
lại thêm vết thương mới, tối đêm đó nằm ngủ trở mình không ngừng, đau đến mồ
hôi rơi tí tách tí tách. Trương Thế Nhân nói, đây là bị thương gân cốt, cần
phải nghỉ ngơi.
Câu nói hay dùng là, thương cân động cốt một trăm ngày, tôi rất sợ nếu phải
nằm trên giường đến ba tháng, cho nên vô cùng phối hợp với Trương đại
phu uống thuốc rồi nghỉ ngơi.
Thế nhưng cứ nghỉ ngơi rồi nghỉ ngơi, càng muốn “nghỉ ngơi” lại càng không
được “nghỉ”.
Đây chính là lý do thứ hai.
Lại nói tới Lý tiên sinh Lý Đình
Chính gì đó, đúng là vị tiên sinh mới được mời tới cho tiểu ngu ngốc thật, quan
Hàn Lâm Viện, mặc dù tuổi tác gần bằng Tiểu ngu ngốc, nhưng nói đến vai vế tôi
với An Lăng Nhiên cũng phải gọi một tiếng “thúc bá”, đúng là tuổi trẻ đầy hứa
hẹn, thanh niên tài tuấn.
Tôi dưỡng bệnh đến ngày thứ hai, Lý
Đình Chính đã đến Mục vương phủ, tôi được toại nguyện né tránh được lễ bái sư
của Tiểu ngu ngốc, lại đổi lấy cả ngày “Không được yên ổn.”
Ngày đầu tiên Lý Đình Chính đến quý
phủ, Vương Uyển Dung nhốt mình ở trong phòng, mặc cho nha hoàn với lão bà tử
kêu gào thế nào cũng không lên tiếng. Nghe tin, rốt cuộc vẫn là An Lăng Tiêu
với Điểu lão đầu đích thân giá lâm, Vương Uyển Dung mới khóc sướt mướt mà chịu
mở cửa, tựa vào lòng điểu lão đầu khóc hết suốt một đêm.
Ngày thứ hai Lý Đình Chính đến quý
phủ, Vương Uyển Dung ném vỡ một cái bình cổ có giá trị nhất trong phòng;
Ngày thứ ba, Vương Uyển Dung đập
thư phòng ở Đông Viện thành một đống nát bét, sau đó còn đem búa đốn hết một
cây đào trong viện.
Ngày thứ tư, Vương Uyển Dung thắt
cổ không xong đã đành, lại còn tiếp tục quậy tung trong phủ từ trên xuống dưới,
người của Vương gia cũng đến đây hết một chập, Vương Uyển Dung ôm mẫu thân mình
khóc đến bi thương thấu trời, đến mức khiến cho bản công chúa tôi còn đang nằm
mộng đẹp ở Tây viện cũng phải giật mình tỉnh lại.
Ngày thứ năm, ngày thứ sáu…
Ngày qua ngày, Vương Uyển Dung càng
cho thấy sức công phá kinh người của mình, càng lúc càng không thể cứu vãn,
ngay đến cả điểu lão đầu cũng không biết làm sao, cuối cùng đành dứt khoát mặc
kệ luôn. Người của Vương gia muốn đón nữ nhi mình về phủ, lại bị đủ loại thủ
đoạn đòi t