giở trò; vì sao vỗ tay cho An Lăng Nhiên, là bởi vì người này suy tính kỹ
càng, còn biết cách mượn đao giết người.
Vừa rồi còn vội vã đi hội báo tình hình, mời đại phu, bái tạ Bồ Tát… Mọi
người toàn bộ giống như bị điểm huyệt, dừng lại, đứng nguyên tại chỗ không nhúc
nhích. Trong đó khoa trương nhất là tên sai vặt An Ba, một chân ở bên trong
cánh cửa, còn một chân đang nhấc lên giữa không trung chuẩn bị khóa cửa phòng,
miệng vẫn còn duy trì trạng thái há miệng gọi người. Đáng tiếc thời đại này
không có giải thưởng Oscars, không chừng hắn còn có thể nổi tiếng.
Cuối cùng, vẫn là Vương Uyển Dung bình tĩnh trước, phản ứng lại đầu tiên,
cười khanh khách hai tiếng, vẫy tay với mọi người: “Được rồi được rồi, chúng ta
lại bị thiếu gia đùa giỡn, mau nhanh chóng làm việc đi.”
Như chớp, bọn hạ nhân đều tản ra hết, nên làm gì thì làm.
Tôi với Kỳ Nhi nhìn hai mặt nhìn nhau, không thể không bội phục
tiểu ngu ngốc.
Vốn là vậy, “Tân Liên nhảy xuống biển” là một tuồng bi đang nổi tiếng lúc
này, kể về mấy công tử cậu ấm ngày xưa, là một vở kịch rất hay. Nữ chính chịu
khổ Tân Liên nếu còn sống là một bà dì nào đó ở Đài Loan, mười lăm tuổi lấy
chồng, từ đó về sau bị mẹ chồng ngược đãi, ánh mắt lạnh lùng của cha chồng, lại
bị tướng công hiểu lầm là vụng trộm, rốt cuộc không chịu nổi, nhảy xuống biển
bỏ mình.
Trong vở kịch này, có một đoạn rất nổi tiếng, chính là Tân Liên bị mẹ chồng
vu tội trộm đồ, nhờ tướng công nàng cố gắng tranh luận, mới bảo vệ được nương
tử không bị hưu đuổi khỏi cửa. Khụ khụ, hiện tại tôi cũng đang rơi vào cái tình
huống cẩu huyết có ba phần tương tự như vậy. Động thái này của An Lăng Nhiên,
có chăng là mượn vở diễn này để diễn vở diễn khác, khiến cho mọi người tưởng rằng
suy nghĩ của tên ngốc trước mặt giống như chó ngáp phải ruồi, thứ hai còn có
thể làm người khác tới báo với mẫu thân của hắn đến chủ trì công đạo, đúng thật
là nhất cử lưỡng tiện.
An Lăng Nguyệt cười nói: “Ca ca còn nhỏ tính tình hồ nháo, có điều cũng coi
như mèo mù vớ cá rán. Chị dâu, không bằng để cho thẩm thẩm vào phòng kiểm tra,
hóa giải hiểu lầm?”
Tôi rút ánh mắt ra khỏi người An Lăng Nhiên, “Có thể. Có điều phải giống
như tiểu… khụ, tướng công nói vậy, nếu thẩm thẩm ngài không tìm ra được
chứng cớ, thì làm thế nào?
Trần Hiền Nhu có vẻ có hơi do dự, kéo nha hoàn bên người đang đứng sau lưng
thấp giọng hỏi: “Ngươi dám khẳng định sáng nay chỉ có mỗi cô ta sang Nam viện
của chúng ta?”
“Thiên chân vạn xác!”
Trần Hiền Nhu nhận được câu trả lời thuyết phục, đứng thẳng lưng, khí vũ
hiên ngang.
“Nếu lục soát không thấy, ta liền vác cái mặt dày này, phụng trà xin lỗi
cháu dâu ngươi!”
Ánh mắt tôi không bật mà phát sáng, phụng trà xin lỗi?
Cái này, bản công chúa thích.
Kết quả lục soát không cần nói cũng biết.
Tôi cười hớn hở chăm chú nhìn cái trán đang chảy mồ hôi lộp độp của Trần
Hiền Nhu, cũng bắt chước bộ dạng của Vương Uyển Dung kỳ quái nói: “Sao rồi,
thẩm thẩm? Không tìm thấy à?”
Giờ phút này, tự đáy lòng tôi vô cùng cảm tạ con tiểu súc sinh đã lấy mất
cây trâm kia, nếu không nhờ nó, tôi cũng không có cơ hội được người khác cúi
đầu phụng trà!
Không giấu gì, sinh ra ở Trung Quốc, là một cô gái thời đại mới – thế kỷ 21
lớn lên dưới ngọn cờ hồng, tôi đối với cái xã hội phong kiến suốt ngày ba quỳ
chín lạy này thật sự hận đến tận xương tủy, mỗi buổi sáng phải bưng trà
cung kính mời điểu lão đầu cũng thôi đi, thỉnh thoảng còn phải khom lưng
khuỵu gối với hai mụ già nhiều chuyện Vương Uyển Dung và Trần Hiền Nhu, tôi
thật sự nghĩ không ra a, khó hiểu a, bực mình a, hả giận a!
Đúng thế, chính là hả giận.
Nghĩ đến Trần Hiền Nhu như vậy, tôi được cao cao tại thượng, được tiểu thẩm
thẩm Trần Hiền Nhu – con khổng tước vênh váo kia phụng trà và dập đầu giải
thích, tôi liền cảm thấy sung sướng đến tận xương tủy. Đến ngay cả miệng cũng
kìm lòng không đậu mà ngoác tận mang tai, ánh mắt đương nhiên sáng lấp lánh.
Trần Hiền Nhu sợ là cũng biết không thể cứu vãn, bỗng nhiên chuyển sang bộ
mặt lấy lòng cầu xin tha thứ nở nụ cười yếu ớt với tôi.
“Cháu dâu, ngươi xem này… ta cũng vì nhất thời nghe nha đầu xui khiến,
lỡ nghe tin nhảm…”
Tôi xoay người xem thường, hứ! Bộ bà cho tôi là Tân Liên chắc? Cho dù là có
cũng quên đi à?
An Lăng Nguyệt cũng bước tới đây cầu tình.
“Chị dâu, mặc dù thẩm thẩm cũng có chỗ không đúng, dù sao thì tội danh của
chị cũng đã rửa sạch…”
“Không được!”
Nguyệt Nhi chưa kịp nói hết, đã bị một tiếng nói lớn cắt ngang, có
điều, tiếng nói này không phải của tôi!
Mọi người đồng loạt chuyển ánh mắt sang nha hoàn Thanh Đan bên người Trần
Hiền Nhu, lúc này, nàng ta đang đứng cạnh bàn trang điểm của tôi, xem ra còn
chưa chịu ngừng việc lục soát.
Giọng cười bén nhọn của Vương Uyển Dung vang lên trước hết, cười đến nỗi
bọn tôi ai cũng nổi da gà, mới nén được bực bội cả giận nói: “Ha ha, ôi ôi,
ha…cười chết ta! Ta nói này… nhị phu nhân… ha ha, ngươi ngay cả uống
nước cũng bịt miệng, nhìn… nhìn nha đầu của ngươi xem, cũng không chịu bỏ
qua cho ngươi, bắt ngươi hôm nay