
năm người, nhưng ngoài mép giường lại bị từng lớp từng lớp bình
phong che lại hơn phân nửa, nếu mà muốn thoa thuốc, hai người nhất định phải
ngồi đối diện với nhau, đối mặt với một mỹ nam để trần, mặc dù chỉ là một tên
ngốc…nhưng tôi sợ bàn thân tôi nhất thời kiềm chế không được mà quật ngã hắn,
thế nên đến chỗ ghế quý phi rộng rãi vẫn hơn.
Có điều, tôi lại tính sai nữa rồi.
Ghế quý phi không chỉ rộng rãi, người tựa lưng vào cửa sổ, mà còn chiếu
sáng ngời.
Tiểu ngu ngốc ngồi ở chỗ này thì sáng như ban ngày, quyến rũ động lòng
người mà trình diễn mỹ nam thoát y, hết sức yêu nghiệt, quá trời gợi cảm, so
với ánh sáng hơi tối tối trên giường đúng là càng khiến tôi thêm buồn bực khó
chịu. Vì vậy việc tôi có thể làm, cũng chỉ có thoa hương vào lòng bàn tay sau
đó chà rồi chà, với cái cổ vừa nuốt nuốt nước miếng.
Vì vậy sau một hồi, tôi chợt cảm thấy tôi giống một phú bà giàu có bao nuôi
tiểu bạch kiểm, An Lăng Nhiên đang quyến rũ tôi quật đổ hắn chính là tên tiểu
bạch kiểm đó.
Thế nhưng, tên tiểu bạch kiểm trước mặt này làn da không đen cũng không trắng,
làn da màu mật ong khúc xạ dưới ánh sáng mặt trời đúng thật mê người. Bình
thường tiểu ngu ngốc vẫn được nuôi nấng ở Mục vương phủ, mỗi ngày ngoài việc ăn
chính là ngủ, nhiều nhất cũng là đến Tinh Nhu Các đập muỗi, ra sau vườn bắt
châu chấu, tuyệt đối có thể nuôi thành một tên béo.
Đúng là không ngờ tới được a, thân thể tiểu ngu ngốc cũng khá cường tráng
mạnh mẽ, dáng người này, diện mạo này… tuyệt đối có thể câu dẫn người khác phạm
tội, hơn nữa còn không phân biệt nam nữ.
Đang lúc tôi mơ tưởng xa xôi, An Lăng Nhiên a một tiếng:
“Đây là cái gì?”
Nói xong, ngón trỏ và ngón cái còn vuốt vuốt, tôi cố gắng kéo lại suy nghĩ,
định thần xong mới thấy, kêu to ra tiếng:
“Ôi nha, tiểu ngu ngốc, sao ngươi lại bị chảy máu nè?”
Tiểu ngu ngốc cười tủm tỉm lại nhìn tôi, “Máu này hình như không phải của
ta, vợ là mũi nàng chảy máu.”
Lưng tôi cứng đờ, tay không kiềm chế được tự mình sờ sờ cái mũi ướt sũng.
Hổ thẹn a hổ thẹn, cô công chúa này đúng là mất lịch sự thật, mới vậy thôi
đã chảy máu cam. Cũng may tiểu ngu ngốc là tên ngốc, bằng không… tôi không
muốn sống a!
Tiểu ngu ngốc nói: “Bắt đầu thoa thuốc chưa?”
“Liền đây.”
Tôi lấy khăn tay lau lau cái mũi, lúc này mới run rẩy mà duỗi mống
vuốt… Không đúng! Là ngón tay ngọc ngà xoa quanh chỗ vết thương bầm tím
mới đúng.
Có lẽ do tôi rất mạnh tay, tiểu ngu ngốc đau đến nỗi la lên rồi nói: “Vợ à,
sao giống như nàng đang chà thuốc quá vậy.”
Tôi tôi tôi, thật sự không phải là lỗi của tôi, là do ý chí của cô công
chúa này không kiên định, thấy trai đẹp là rối loạn phương hướng, tôi hung hăng
tự tát mình một bạt tai, lúc này mới nhanh chóng thoa thuốc lên lưng tiểu ngu
ngốc.
Vì động tác thật sự cực kỳ mờ ám, bản công chúa lại nắng mưa thất thường,
nên cần phải tìm đề tài nói chuyện: “Tiểu ngu ngốc, ngươi, mấy ngày nay ngươi
rốt cuộc giận ta vì chuyện gì?”
Tiểu ngu ngốc không lên tiếng, còn nghiến răng kêu “rột rột”.
Tôi nói: “Xoa hơi nặng tay hả?”
Tiến sát lại gần tiểu ngu ngốc mới thấy, rõ ràng hắn
còn đang nghiến răng giận dỗi.
Ách ~ bộ ta khiến ngươi giận thật sao?
An Lăng Nhiên nói: “Ta hỏi nàng, có phải nàng với Kỳ Nhi
đang có mưu đồ bí mật gì không?”
Tôi kinh hãi, không cẩn thận, dùng sức đè lên vết thương tiểu ngu ngốc, hắn
đau đến nỗi kêu trời.
Hắn nói đúng, sau khi Văn Mặc Ngọc nói cho tôi biết chân tướng sự thật, tôi
với Kỳ Nhi quả thật đã có âm mưu.
Âm mưu lập kế hoạch rời khỏi Mục vương phủ.
Quả thật hôm đó, tôi biết Mục vương phi lừa tôi gả vào phủ, tôi liền hạ
quyết tâm phải rời khỏi cái lồng chim này, không muốn sống cùng với con phụng
hoàng trụi lông kia. Kỳ Nhi từng nói, nếu bỏ trốn, nhất định không thành công,
ngược lại làm ảnh hưởng đến quan hệ bang giao hai nước, chỉ có thể dùng chính
sách lấy lùi làm tiến là tốt nhất.
Tôi hỏi, vậy dùng cái gì là thượng sách?
Kỳ Nhi nói, đương nhiên là dùng kế gậy ông đập lưng ông rồi, náo cho Mục
vương phủ đến gà chó không yên, báo thù một phen, khiến cho Túc Phượng chịu
không nổi, rồi hưu tôi.
Diệu kế diệu kế, Kỳ Nhi quả thật là thiên sứ mà ông trời phái xuống cho
tôi.
Diệu kế này không gì tốt hơn, làm cho Mục vương phủ gậy ông đập lưng ông,
lừa tôi vào rồi lại phải tự mình tống ra ngoài, như vậy vừa là không phải lỗi
của bản công chúa, đến lúc đó còn có thể trả đũa.
Cho nên, từ hôm đó đến giờ Kỳ Nhi đang nghiên cứu Trung Nguyên “Thất xuất
chi điều”, muốn tìm trong đó ra một hai điều để lập kế hoạch.
Không ngờ là, tiểu ngu ngốc lại biết.
Tôi dưới đáy lòng im lặng rồi lại im lặng, trước đó mấy ngày Kỳ Nhi có tận
tâm nhắc nhở tôi một chuyện mà khiến tôi không thể không tự hỏi.
Kỳ Nhi nhắc nhở tôi chuyện tiểu ngu ngốc nhược trí.
Cô ấy nói, An Lăng Nhiên nhìn thì thấy điên điên khùng khùng, gặp vấn đề
thì lại tỉnh táo, cứ giống như giả bộ.
Lúc đó tôi đang ngồi sau hoa viên hóng mát nghe nhạc uống trà, nghe xong
câu này liền cười ha ha. Tôi được gả cho một tên ngốc, nếu ngay từ đầu đã là
như vậy, về sa