
sau này nhất định
hưởng phúc”. Một người lại nói: “Hai vợ chồng trẻ ân ái, không chừng không bao
lâu nữa An Lăng gia sẽ có thêm cháu”. Cả một bàn nói cười vui vẻ, ngay cả lão
vương bát* An Lăng Tiêu là một người rất ít phát biểu ý kiến cũng vuốt cằm nói:
“Tốt lắm! Tốt lắm!”
(*) Vương bát: là con rùa ấy.
Tôi im lặng ngồi nghe, ngoài mặt thì cười vui vẻ nhưng trong lòng lại mắng
bọn họ là đồ khoác lác. Muốn tôi làm “Tam tẩu tử”, chờ thêm tám kiếp nữa đi!
Hiện tại, lãng phí thời giờ quan tâm tiểu ngu ngốc, chẳng qua là vì bản công
chúa ăn ở hiền lành, hổ thẹn vì mình đã đá hắn một cước.
Tôi một mặt thì ngập ngừng, một mặt dùng đũa gắp đồ ăn để vào bát An Lăng
Nhiên, ai ngờ tiểu ngu ngốc lại đột nhiên cầm chén đẩy ra, cái tay đang gắp
thức ăn của tôi, cứng đờ giữa không trung.
Tiểu ngu ngốc làm như không nhìn thấy sự xấu hổ của tôi, buông đũa xuống,
ngay cả mắt cũng không thèm liếc lên một chút mà nhìn tôi: “Con no rồi, đi ra
vườn chơi với Vượng Trạch”
Nói xong, quả nhiên đứng dậy phất phất tay áo, không mang theo một áng mây
nào, bỏ đi.
Bàn tay thon dài của tôi còn đang sững sờ giữa không trung, rung rinh trong
gió.
Hầu bọn họ biết tôi cũng không dễ chịu gì, lại vui tươi hớn hở coi tôi như
không tồn tại, ra sức bới cơm.
Tôi lắc lắc đầu, cuối cùng đồ ăn trên đôi đũa bị rớt xuống bàn. Kỳ Nhi hiểu
tính tôi nhất, vội khom người thay tôi gắp đồ ăn bỏ vô trong bát, cười giải
vây:
“Công chúa đánh rơi đồ ăn trên bàn, nô tỳ thay người gắp trở lại”
Trong phút chốc, tôi mới rốt cuộc lấy lại được tâm trạng, miễn cưỡng cười
cười đối với mọi người.
“Dùng bữa, dùng bữa.”
Kỳ thật, tiểu ngu ngốc đối với “không cần gặp” của tôi, coi như chấm dứt
việc này. Sau chuyện một cước kia, tiểu ngu ngốc giống như vô cùng nhục nhã,
lạnh nhạt với tôi cũng thôi đi, đến nỗi buổi tối, còn nổi tính trẻ con tự mình
ôm mền gối ra ghế quý phi nằm ngủ.
An Lăng Nhiên biết tôi không muốn ngủ chung một giường với hắn, đương nhiên
là việc tốt. Kỳ thật sau khi tôi được gả vào Mục vương phủ, không phải tiểu ngu
ngốc phát sốt hay hộc máu, thì cũng là tôi rớt xuống nước lạnh run, tân giường
vẫn đều dùng cho người bệnh ngủ. Trước đó mấy ngày tôi còn lo lắng hai người
bệnh chúng tôi sau khi hết bệnh, rốt cuộc cũng phải có một ngày bất lực trước
cục diện vợ chồng ngủ chung.
Bây giờ hắn ngoan ngoãn nằm ngủ trên ghế quý phi, tôi cũng sẽ không khách
khí chiếm lấy cái giường lớn. Theo lý, đây là một chuyện vô cùng tốt, đối với
tôi cho dù có chuyện gì cũng vui vẻ không thôi.
Trong đầu loáng thoáng, thấy có gì đó hơi kỳ lạ.
Đừng có nói, một cước này của tôi, thực sự khiến tiểu ngu ngốc thông minh
hơn nha? Nếu không thì làm sao mấy cái cử chỉ cùng với động
tác của hắn lại giống một người bình thường đang giận dỗi
tôi đến thế? Nếu chỉ là một tên ngốc có chỉ số thông minh của một đứa
trẻ sáu bảy tuổi, khi nhìn thấy cái yếm tôi bị lệch sang một bên, hai má cũng
không nên ửng đỏ thế chứ?
Tôi trái suy phải nghĩ, cũng không tìm ra được một chút manh mối. Nhưng có
một việc, ngược lại dưới sự nhắc nhở của Kỳ Nhi, tôi cũng hiểu ra.
Kỳ Nhi nói: “Công chúa, đã hai ngày rồi, nô tỳ thấy mặc dù vết thương của
tiểu thế tử không nghiêm trọng, nhưng nếu không bôi miếng thuốc mỡ nào, e là
phải hơi đau chứ.”
Nghe vậy, tôi linh quang chợt lóe, nắm tay lại nói: “Đúng, hóa ra là chuyện
này!” Lúc đó tôi kích động đến mức, thiếu chút nữa lật đổ bàn, quăng vỡ chén.
Tiểu ngu ngốc giận dỗi là bởi vì tôi chưa mua cho hắn dầu (hay mỡ) hoa hồng!
Suy đoán như vậy cũng có chút căn cứ khoa học:
Một, nếu tiểu ngu ngốc giận dỗi vì tôi đá hắn một cước, lúc ấy hắn nên khóc
hét đi tìm nương hắn cáo trạng, thế nhưng hắn không có. Nếu lúc đó không
có, sau đó cũng không cần phải bực tức tôi, vì thế có thể loại trừ hiềm nghi
này.
Hai, đầu óc của An Lăng Nhiên chỉ có bảy tám tuổi, một đứa trẻ ở độ tuổi
này rất hay giận dỗi người lớn hứa mà không làm. Đá hắn đêm đó, hắn cắn răng
nhịn đau, lúc ấy tôi đồng ý mua dầu hoa hồng thoa lên vết thương cho hắn, bây
giờ lại…
Ai! Sao tôi lại quên mua thuốc cho tiểu ngu ngốc chứ, có điều làm dâu nhà
người ta, bản công chúa không phải nói muốn ra vương phủ là có thể ra. Hơn nữa
nếu muốn ra ngoài, ít nhất cũng phải khéo léo lập cái danh sách, trước trước
sau sau, con phụng già lại xem xét rồi phân công vài người đi theo tôi, tôi rốt
cuộc cũng không thể quang minh chính đại đi vào cửa hiệu thuốc bắc nữa là?
Đang cùng Kỳ Nhi đau khổ nghĩ cách, không ngờ cơ hội lại tự động dâng đến
cửa.
…………
Nhìn cái “cơ hội” đang đối diện với tôi, tôi không khỏi run rẩy.
Cũng là Tinh Nhu các, cũng là trà lạnh, cũng là mỹ nam tử, lại khiến tôi
nhịn không được nổi cả da gà.
Văn Mặc Ngọc buông chén trà trên tay xuống, cười nói: “Vẻ mặt của công chúa
thế này, đừng nói là sợ ta xô cô xuống hồ đấy?”
Tôi nhẹ nhàng cười một tiếng “Có chút”.
Văn Mặc Ngọc này, rất kỳ quái.
Chiều hôm nay, con phụng hoàng trụi lông mang theo con khổng tước biểu muội
của mình —— Vương Uyển Dung về nhà thăm người thân, tôi rảnh không có việc