XtGem Forum catalog
Hưu Thư Khó Cầu

Hưu Thư Khó Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323484

Bình chọn: 10.00/10/348 lượt.

bản cung, đêm hôm khuya khoắt, Mặc Ngọc công tử định…”

Văn Mặc Ngọc liếc mắt nhìn người nằm trên giường, kỳ quái nói:

“Ta đương nhiên là đến xem tiểu thế tử chết hay chưa, nếu như chết rồi thì ta đến đây nhặt xác, còn nếu chưa chết thì để ta bổ thêm một chưởng là được.”

Tôi nghe xong sợ đến mức hai chân tê rần, quả nhiên tôi đoán không sai, Mục vương phủ cùng Văn gia e là có chút khúc mắc, Văn Mặc Ngọc không muốn để yên cho An Lăng Nhiên, cho nên mới có chuyện đến ‘cướp cô dâu’ vào đêm tân hôn, tiểu ngu ngốc gặp Văn Mặc Ngọc sắc mặt vô cùng khó coi khỏi nói cũng biết nguyên do.

Từ đây cho thấy, Văn Mặc Ngọc này cũng bắt nạt tiểu ngu ngốc nhà tôi không ít đây?

Bất quá suy đi nghĩ lại, tôi lại có chút nghi ngờ.

Không nhắc đến chuyện Văn Mặc Ngọc mới nổi tiếng chốn kinh thành, tiểu ngu ngốc là một người nhược trí, có gì uy hiếp tới hắn? Hơn nữa cho dù tiểu ngu ngốc có chết thật đi nữa, còn có tôi, Mục vương phu, Mục vương… và mọi người nhặt xác cho hắn, dù sao cũng không đến lượt cái tên này a?

Thế cho nên, tôi vô cùng thông minh đưa ra kết luận, kỳ thật Văn Mặc Ngọc là vội chuẩn bị tới đây bổ thêm cho An Lăng Nhiên một chưởng.

Tôi sợ hãi lùi về phía cạnh cửa, “Ngươi, ngươi không cần phải vỗ cho hắn thêm một cái, hôm nay hắn vừa mới bị cái tên Trương đại phu lang băm hồ đồ dở hơi kia cho một chưởng, đã sắp… sắp không xong.”

“Lang băm?” Văn Mặc Ngọc cười đến híp mắt, chần chừ một lát mới cúi sát xuống giường xem xét An Lăng Nhiên, ngoắc ngoắc khóe miệng gần như đang nghiền ngẫm trêu chọc nói:

“Ta cảm thấy Trương đại phu vô cùng nhanh trí, thấy tên nào đó vết thương cũ chưa lành, độc tố còn sót lại ngấm vào tim, mới sử dụng chút biện pháp giúp hắn bức độc ra ngoài. Chậc chậc, dù sao so với những người ngu ngốc thì tốt hơn nhiều, biết rõ bản thân tích tụ vết thương, phải tĩnh dưỡng thời gian dài mới có thể khá hơn, còn ráng về nhà nhỏng nhẽo với tân nương tử, trông ngóng quay về nhà, đau đến sốt mới chịu chữa thương, cũng thật xứng đáng!”

Tôi dựa vào cạnh cửa cảm thấy tên Mặc Ngọc công tử này hơi thần kinh, rõ ràng đang nói chuyện với tôi, vậy mà đôi mắt phượng lại cứ ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm tiểu ngu ngốc đang ngủ say trên giường, vừa cười điên vừa thối miệng, hại toàn thân tôi nổi da gà từng cục từng cục.

Lấy thêm chút dũng khí, tôi mới ho khan nói:

“Ngươi có kể chuyện cho hắn nghe cũng vô dụng thôi, hắn sắp chết, không nghe được đâu”.

A di đà phật, hy vọng tôi nói như vậy, Văn Mặc Ngọc sẽ không bổ cho tiểu ngu ngốc một chưởng.

Quả đúng như vậy, Văn Mặc Ngọc nghe vậy, chuyển sang tôi bằng bộ dáng nhu hòa nói:

“Công chúa nói đúng, hắn không nghe thấy ta nói gì. Có điều còn chuyện Mục Vương phi làm sao có thể uy hiếp được Hạp Hách quốc công chúa gả vào cửa, cô có muốn nghe không?”

Chương 12

Nghe bọn người hầu nói, hơn hai

mươi năm trước, khi Túc Phượng mới bước vào An Lăng gia, đúng lúc An Lăng Tiêu

vừa được phong tước vị, Mục vương phủ mới xây dựng xong. Cố bà bà của tôi, cũng

chính là thái phu nhân của Mục vương phủ vì muốn thử lòng con dâu chơi, bèn đem

việc gian khổ này giao cho Mục vương phi.

Lựa chọn nguyên liệu, thủ công, vẽ

tranh, Túc Phượng đều không phụ kì vọng môn nào, dùng giá cả thấp nhất, thời

gian ngắn nhất, Mục vương phủ mới vừa xây xong vốn rất vắng lặng, bây giờ đã

trở nên rất rộng rãi, đương nhiên, cũng sẽ có ao sen và ánh trăng.

Cái câu “Ao sen ánh trăng” này,

không phải chỗ tôi đang đứng sao.

Người trông coi Mục vương phủ là

tôi đây, lúc này đang đứng cùng Văn Mặc Ngọc ở một nơi có tên là: Tinh Nhu Các.

Người xưa vốn có câu “Suối nguồn im

lặng tiếc tế lưu, thụ ấm chiếu thủy ái tinh nhu. Tiểu hà tài lộ

tiêm tiêm giác, sớm có chuồn chuồn đậu phía trên”. Tinh Nhu Các này được bao

quanh bởi hồ sen.

(Tạm dịch nghĩa: ~_~ chỗ này nửa

nạc nửa mở mấy bạn đọc tạm hé. Có gì thông cảm giúp mình“Suối trong lặng yên

nhớ nước chảy, bóng cây chiếu nước thương ánh dương. Sen nhỏ mới vừa he hé nở,

sớm có chuồn chuồn đậu phía trên”)

Tôi đoán rằng, hai mươi năm trước

Mục vương phi cũng là một thiếu nữ mơ mộng, kết hôn xong thì thùy mị nết na,

phu quân trẻ tuổi tuấn lãng, vì vậy nhìn thấy bức tranh lãng mạn trong bài thơ

cũng ao ước nhộn nhạo một phen.

Vì thế, một cái hồ sen to lớn cứ

như thế ở Mục vương phủ đâm chồi, mọc rễ không ngừng.

Kẻ bất tài tôi đối với mấy cái đơn

vị “hecta”, “mẫu” này không có quan tâm cho mấy, nên cũng không biết cái ao sen

này rốt cuộc rộng bao nhiêu, đoán sơ sơ chừng, khoảng bằng hai cái sân bóng đá.

Mục vương phi còn là một người rất cẩn thận, xây hồ sen xong, lại lo lắng đến

chuyện “E rằng xa quá không ngắm được sen”, vì thế ở bốn phía hồ sen làm một

con đường mòn, kéo dài qua những phiến đá xanh, nối thẳng ra giữa hồ.

Ở chính giữa hồ sen, chính là Tinh

Nhu Các.

Mục vương phi rất khác người, không

biết kiếm đâu ra rất nhiều cây trúc cao cao đâm vào bên trong hồ sen, ở phía

bên này có mấy gốc cây làm chỗ ngồi rất khéo léo. Ngồi ở đây thưởng thức hoa

sen “Gần bùn mà chẳng tanh hôi mùi bùn” đúng là rất tuyệt, thế nhưng nghe nói