Hưu Thư Khó Cầu

Hưu Thư Khó Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326580

Bình chọn: 10.00/10/658 lượt.

t Nhi đến

xem, để cho em chồng con thụ giáo một chút.”

Bởi vì là bản công chúa tự mình nấu cơm, những kẻ thân cận với An Lăng

Tiêu, Túc Phượng cũng tự nhiên được đến đây hưởng dụng, vì An Lăng Nguyệt chỉ

là một tiểu bối, nên vẫn chưa được đến đây dùng cơm. Trên bàn cơm chấm thi phụ

công chỉ có cha mẹ chồng và tướng công của tôi.

Tôi cố gắng không quệt những giọt mồ hôi lạnh trên trán, lại càng không dám

xoay người cầu cứu Kỳ Nhi, chỉ kiên trì nói:

“Bỗng dưng, bỗng dưng… ngứa nghề, mẹ chồng chê cười.”

Ngứa nghề không phải bản công chúa, là cái tên chết tiệt bại gia tử Văn

Hiên kia. Theo như Kỳ Nhi nói, hiện tại Hiên Mặc lâu buôn bán không ngừng phát

triển, Văn gia mọi người liền lấy “Khách rất đông”, “Bếp chật chội” đủ loại lý

do đẩy Văn Hiên nhị thiếu gia ra khỏi phòng bếp. Lần này, Kỳ Nhi đến thỉnh Văn

Hiên hỗ trợ, tự nhiên không thể thiếu lời dối trá mà đem trù nghệ của Văn Hiên

nhị công tử khen tới hàng thứ nhất, Văn Hiên nhị công tử đã lâu không sờ qua

nồi niêu xoong chảo nghe xong khó tránh khỏi bị lung lay, lúc thay tôi thái

nguyên liệu, ngứa nghề dùng cây củ cải trắng khắc thành hai đóa mẫu đơn xinh

đẹp làm nền.

Lúc nãy ở phòng bếp tôi nhất thời sơ ý, nhưng lại không cẩn thận một cái,

đem hai đóa hoa mẫu đơn đặt trên bàn.

Đừng thấy Văn Hiên nhị công tử thiếu mắt thẩm mỹ, các món xào của hắn ít

muối nhiều tiêu, nhưng đao công hai mươi mấy năm qua ngược lại rất tốt, hai đóa

mẫu đơn này được hắn khắc giống y như đúc, nhìn sơ qua như thực, trình độ đao

công như thế này làm sao lại có thể là một công chúa man di vừa mới đến Trung

Nguyên như tôi có thể làm ra?

Sau lưng tôi mồ hôi đổ nhỏ giọt.

Túc Phượng nói: “Đao công tốt như vậy, làm sao lại chê cười? Không bằng như

vậy đi, con dâu hiện tại liền ~~ dùng củ cải trắng khắc hai đóa hoa mẫu đơn

trước mặt để chúng ta xem thử, cũng coi như dạy lại cho nhóm các bà tử bên cạnh

ta.”

Túc Phượng cố ý nhấn mạnh hai chữ “trước mặt”, e là chuyện tôi đuổi hết mấy

tiểu nha hoàn và lão bà tử ra ngoài rồi tự nhốt mình trong phòng bếp đã bị bẩm

báo lại.

Bên này vừa dứt lời, Lý má má bên người Túc Phượng đã ngầm hiểu được, bước

lên trước cúi người nói:

“Xin thiếu phu nhân chỉ giáo.”

Túc Phượng cười nói: “Đều là người một nhà, cái gì chỉ giáo với không chỉ

giáo, Lạp Mai Xuân Tuyết, còn không mau đi lấy hai cây cải củ và dao mang tới

đây?”

“Vâng ạ.”

Nghe thấy tiếng mấy tiểu nha hoàn đều lưu loát vâng dạ, tôi sắp bị sụp đổ

đến nơi.

An Lăng Nhiên tiếp tục ăn cơm không nói chuyện, An Lăng Tiêu vội vàng gắp

đồ ăn cho con trai cũng không lên tiếng.

NND, nhất định một là một nhà bọn họ đã sớm biết, đã sớm phát hiện ra manh

mối, lại giả bộ như không biết muốn làm xấu mặt tôi mà.

Chưa tới một hồi, Lạp Mai Xuân Tuyết quả thực đã mang dao và củ cải quay

lại.

Tôi hơi hơi nghiêng đầu nhìn cái mâm trước mặt, đột nhiên cảm thấy, cái dao

sắc bén đó không phải mang đến đây dùng để khắc củ cải, mà là đến để cho tôi tự

vẫn.

Túc Phượng hoàn toàn không thấy sự bi thương của tôi, nét mặt tươi cười

động lòng người.

“Con dâu, đến đây.”

Chén đĩa đỗ rầm rầm trước mặt tôi, da mặt tôi run rẩy, một tay run lẩy

bẩy cầm dao một tay cầm củ cải.

“Công chúa!”

Kỳ Nhi vẫn trầm mặc phía sau tôi đột nhiên mở miệng, tôi tràn ngập hi vọng

chăm chú nhìn Kỳ Nhi! Kỳ Nhi thông minh đáng yêu lanh lợi của ta ơi, ngươi

đã nghĩ ra được biện pháp giải cứu ta đúng không?

Đúng hay không!

Kỳ Nhi buông mí mắt, không nhìn tới ánh mắt cầu cứu của tôi, chỉ thấp giọng

nói:

“Người cầm ngược rồi.”

Tôi nao nao, cúi đầu nhìn, ách ~ bởi vì quá căng thẳng, tôi lại cầm dao

bằng tay trái, tay phải cầm cây cải củ.

Túc Phượng sẵng giọng: “Nếu nha đầu kia không nhắc tới ta cứ tưởng con dâu

ngươi thuận tay trái!”

Tôi run cầm cập, thay đổi vị trí hai tay, vâng dạ nói:

“Vâng ạ, Vâng ạ!”

Cuối cùng mắt nhìn vào cái dao nhỏ sáng bóng, tôi thề sống chết muốn quay

về.

Không thành công thì xả thân, tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục?

Vì vượt qua cửa ải phụ công này, bàn tay xinh đẹp và nhỏ nhắn của Hạp Hách

công chúa kia ơi… Ta thực xin lỗi ngươi, ta nhất định phải tổn thương

ngươi! Tuy rằng, đau xót chính là bản thân ta.

Tôi ai oán nhắm chặt mắt, nhẫn tâm đem đao cứa vào tay một phát, đau đớn

còn chưa truyền tới não, chợt nghe một tiếng “A” thảm thiết đã truyền vào màng

tai.

“A, ô ô…”

Tôi trợn mắt, không đúng a, không phải tiếng kêu của tôi.

“Nhiên Nhi, Nhiên Nhi con làm sao vậy?”

Tôi tạm thời không kịp phản ứng, lật lật hai bàn tay xem xét từ trên xuống

dưới, hèn gì không đau, còn chưa kịp cắt trúng mà!

“Nhiên Nhi, Nhiên Nhi! Mau đi gọi đại phu.”

Tiếng kêu gào càng lúc càng lớn, người kích động chạy ra cửa, người bưng

nước, người vỗ lưng, không có người nào bận tâm đến việc tôi khắc củ cải.

Kỳ Nhi lôi kéo tôi, nhỏ giọng kêu:

“Công chúa.”

Tôi theo ánh mắt Kỳ Nhi nhìn lại, mới phát hiện hóa ra An Lăng Nhiên không

biết ăn trúng thứ gì, lúc này e là bị mắc nghẹn, hé ra khuôn mặt trắng bệch

khiến người ta sợ hãi.

Kỳ Nhi nói nhỏ vào lỗ tai:

“Mắc xương cá.”


Pair of Vintage Old School Fru