
t tôi và
Kỳ Nhi muốn đích thân ra ngoài mua thức ăn liền khóc lóc, la hét đòi đi theo,
mà ngay cả Vượng Trạch mới lúc nãy còn vui mừng thích thú cũng bị ném sang một
bên, chỉ vừa ôm vai tôi vừa khóc lại vừa khiêu. Kẻ bất tài tôi sống hai mươi
mấy năm trời, lần đầu tiên trong đời được mỹ nam ôm nhưng lại không mảy may một
chút ý đồ ám muội, đúng thật là con bà nó gặp quỷ, đào mồ mả ông nội nhà hắn,
cái này chỉ e rằng… bi ai chết người.
(nguyên văn: bi ai hết sức vu
tâm tử)
Tôi nói hết lời, An Lăng Nhiên này
vốn chỉ số thông minh là của tên ngốc 5 tuổi nên nghe không hiểu, cho
rằng mua thức ăn là một sự kiện hiếm lạ vô cùng hệ trọng, là một nhân vật lớn
như nam tử hán, anh hùng oai phong một cõi mới có thể làm được.
Hắn cho rằng, thông thường những
việc mà nhân vật lớn hay đại anh hùng làm được đều là những việc dân chúng bình
thường không làm được, ví dụ như phụ thân An Lăng Nhiên dẫn binh bảo vệ lãnh
thổ, ví dụ như Lạc Diên đế trông coi cả Lạc Vân quốc, những việc có một không
hai như vậy chỉ có một, hai người có thể làm, vậy nên càng hiếm lạ thì càng là
việc đại anh hùng mới có thể làm, bởi vì người khác đều không làm
được chăng!
“Cho tới bây giờ, ta cũng chưa nghe
nói đến việc mua thức ăn, cho nên mua thức ăn là một việc nhất định cực kỳ lợi
hại.” An Lăng Nhiên mang bộ mặt ngây ngốc, khóe môi mỏng gợi cảm hé ra lại khép
lại, nói tới nói lui từ “ngây ngốc” thật sự không phù hợp với khuôn mặt tuấn mỹ
này chút nào.
Tôi trợn tròn mắt, dở khóc dở cười,
đang suy nghĩ bác bỏ như thế nào, chợt nghe Kỳ Nhi thở dài nói: “Công chúa,
thôi thì cho Phò mã đi theo đi! Nếu không đi nhanh sẽ không kịp nữa.”
Dứt lời, Kỳ Nhi chỉ chỉ vầng mặt
trời đã sắp lên tới đỉnh đầu, vạn bất đắc dĩ, tôi mang theo An Lăng Nhiên ra
cửa mua thức ăn, cộng thêm một mụ già và hai tiểu nha đầu trên phòng bếp, nói
văn vẻ là “hộ tống”, thật ra là giám thị với cả trông nom.
Mới đi ra có một chút, lại gặp
chuyện rắc rối. Có trách thì trách, cái khuôn mặt của tướng công tôi thôi.
Mụ bà tử ở phòng bếp đi cùng với
chúng tôi giải thích, Mục vương An Lăng Tiêu thật ra là một người rất sĩ diện,
hai vợ chồng đều là người nhân từ và thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lại sinh ra
một thiếu gia ngốc nghếch, vì thế, An Lăng Tiêu luôn cảm thấy không bằng người
khác, hơn nữa sợ đứa con ra ngoài gây tai họa, vậy nên kỳ thật cơ hội ra ngoài
của An Lăng Nhiên rất ít, ngay cả đến lễ tế trời hoặc những sự kiện quan trọng
như vậy, An Lăng Nhiên ra ngoài cũng là trái canh phải gác, ngồi trên kiệu đi
đi về về, hiếm có cơ hội thật sự được đi dạo trong chợ.
Khi chúng tôi đi ra ngoài, vừa đúng
lúc An Lăng Tiêu đang tiến cung xử lý quan vụ, Túc Phượng cùng các đại chưởng
quỹ họp ở phòng thu chi, tôi cân nhắc đưa An Lăng Nhiên ra ngoài chơi bất quá
chỉ là việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi, không cần thiết phải thông báo, hai hộ vệ
giữ cửa gặp bản công chúa đích thân đi cùng tướng công, cũng không tiện nói gì,
vì thế tôi mang theo một đám người cứ chậm rãi ra ngoài như vậy.
Không ngờ tới, lại gặp phải rắc
rối.
Chợ nằm ở con đường lớn phía đông,
nối liền với mấy con phố khác nhau, bên cạnh có miếu Long Vương, hẻm Thượng Đông,
toàn bộ dân chúng bình dân đều ở đây, đương nhiên cũng khó tránh khỏi việc tốt
xấu lẫn lộn. Dùng lời nói của nữ đầu bếp thì nơi này vốn không phải nơi tôi và
tiểu thế tử nên tới, đất chật người đông, ngay cả một cỗ kiệu cũng không nâng
vào được.
Bản thân tôi thật ra không sao cả,
kiếp trước tôi cũng là người dân bình thường, đã từng theo cha mẹ đến chợ thực
phẩm như thế quá hai lần, loại chợ này gần như không coi vào mắt, đặt chân
xuống, ngồi kiệu hay không cũng không sao cả, dù sao cũng không có chủ nhân nào
sẽ thật sự ngồi kiệu đến chợ tự mình mua đồ ăn.
Nhưng chính vì khăng khăng không
chịu ngồi kiệu, nên mới gây ra tai họa.
An Lăng Nhiên hơn hai mươi năm làm
cậu ấm, còn có mấy chục năm làm Vương gia, cả đời vốn cũng không tới loại chợ
này, hôm nay lại vô tình chui đến, cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Sờ sờ đồ ăn
trên một quầy của tiểu cô nương, đi quanh quầy thịt của bác gái nọ, làm cho phụ
nữ lớn nhỏ và trẻ em cả một con phố trật tự quên mua bán mặc cả, chỉ lẩm bẩm
đổi màu mắt nhìn ngó chúng tôi bên này.
Tuy rằng tướng công tôi là một tên
ngốc, nhưng dù sao cũng là một tên ngốc vô cùng đẹp trai, là một tướng công
ngốc của tôi, bị nhiều nữ nhân bàn luận sắc dụ, trong lòng tôi vẫn không tránh
khỏi buồn phiền. Nữ nhân a, chính là như vậy, ghen tị, bá đạo, ích kỷ, dối trá,
tuy tôi cam đoan cả đời cũng sẽ không thích tiểu bạch ngốc trước mắt này, nhưng
tưởng tượng nhiều nữ nhân như vậy đều ham muốn có hắn, đáy lòng khó tránh vài
phần khó chịu.
Bên này tôi thổn thức không thôi,
bên kia cũng đã có đăng đồ tử [1'> ham muốn dung mạo của tướng công tôi đã bắt
đầu hành động.
[1'> đăng đồ tử: chỉ những kẻ háo
sắc
Thế nhưng lần này, thật sự không
phải nữ nhân, là tên lưu manh say rượu trong chợ.
Tiểu lưu manh cả người áo vá như
vậy, ôm bầu rượu méo mó nghiêng ngả đi trong chợ, trên đường đông