
thư suy nghĩ cho lợi ích của công ty, đến đây, cho tôi xem ý tưởng của cô”
“ Nhunwg là tôi…tôi còn chưa hoàn thành.” Anh Húc hôm nay như thế nào ? sao lại đột nhiên nhắm vào nàng ?
“Không quan hệ.”
Nàng bất đắc dĩ phải đưa laptop qua.
Qúy Anh Húc nhìn vào bản nhớ, tuy chỉ là những đường phác thảo chưa rõ ràng nhưng có thể nhìn ra ý tưởng độc đáo của nàng.
Trên mặt hắn hiện ra một chút lạnh ý cười, “Xem ra, tôi đề bạt cô làm thiết kế thật không nhìn lầm, bất quá…” hắn đóng laptop, nhìn nàng, “tôi vẫn ngạc nhiên về một vấn đề, Nguyễn tiểu thư ngoài làm thiết kế cho Hoàng Triều còn kiêm chức cho người ngoài sao ?”
“ Anh nói vậy là có ý tứ gì ?” không khí trước mắt không khỏi làm cho Nguyễn Thiên Yêu nhớ tới n năm trước ở trường trung học Anh Triết, hắn cũng như vayaj giáo huấn nàng, làm cho nàng không có một chút mặt mũi, chataj vataj muốn tìm chỗ trốn vào.
Khuôn mặt nàng chợt tái, người trước mắt này chính là người mình yêu nhiệt liệt sao ? Ban đêm hôm kia hai người không phải vượt qua một đêm kích tình sao, vì sao hiện tại hắn lại dùng loại ánh mắt này để nhìn mình, nàng làm gì sao sao ? nàng chẳng qua ở hội nghị vẽ vẽ một chút thôi mà !
Niếp Nhĩ Họa nhỏ giọng bảo hắn có chừng có mực, nhưng Qúy Anh Húc lại tiếp tục trừng mắt nhìn hắn liếc một cái “ người còn giúp nàng, ta sẽ mắng luôn ngươi.”
“ Nàng cố lấy dũng khí hỏi, “ Anh húc, không tổng tài, tôi rốt cục làm sai cái gì ? tôi thề, tôi không có làm việc cho người ngoài…”
“ Nha ?như vayaj tại sao Sở Chính Nam lại có trang sức thiết kế của cô ?”
Lời này của ahwsn giống như quả bom, đem thanh âm của Nguyễn Thiên Yêu oanh tạc rời rạc. Sắc mặt nàng trắng bệch, mọi người nhìn nhau.
Niếp Nhĩ Hạo gãi gãi đầu, hết nhìn người này lại nhìn người kia, Ai da, làm sao có thể chứ ? “ Tổng tài, có lẽ ngươi hiểu lầm, tiểu học muội sao có thể làm chuyện như vậy chứ ? nàng làm sao có thể đem thiết kế giao cho đối thủ cạnh tranh của chúng ta ?”
Qúy Anh Húc sắc mặt nghiêm trọng, hắn chỉ muốn nghe nàng nói, nếu nàng nói nàng không phản bội, mọi chuyện chỉ là trùng hợp, là sao chép, hắn sẽ tin nàng.
Nguyễn Thiên Yêu ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi, “ Tôi hiểu anhcó ý tứ gì, đúng vậy, sở Chính Nam có một phần bản vẽ thiết kế của tôi, nhưng phần bản vẽ này tôi vốn không giao cho công ty…cho nên tôi cũng thật sự ngạc nhiên, anh làm sao biết chuyện này ?”
Qúy Anh Húc muốn phát điên . Nàng đã thừa nhận còn dám hỏi hắn làm sao biết được?
“ Ba” hắn tức giậnvỗ bàn, “ Thataj biết nói chơi, cô cso hay không lầm đối tượng đùa bỡn ? cô có biết loại hành vi này có thể gọi là bán đứng cơ mật công ty hay không ?”
“ Tôi không có bán đứng công ty.” Nàng kiên trì nói
“ Vậy vì sao bản thiết kế của cô ở trong tay Sở ChínhNam?”
“ Tôi…” trước mặt nhiều người như vayaj nàng nói không nên lời, nàng không muốn người khác đụng đến việc riêng tư của nàng, “ Tôi không có gì đẻ giải thích.”
Qúy Anh Húc như chỵ đả kích, sắc mặt xanh mét, không lên tiếng.
Niếp Nhĩ Họa cũng không biết phải như thế nào, “ Tiểu học muội, muội có khổ tâm gì phải không ?”
Nàng quật cường nhìn Qúy Anh húc, “ tổng tài, tôi không phản bội công ty cũng không có phản bội ngươi, chính là anh nhìn lén tác phẩm của tôi, xâmphamj riêng tư của tôi, tôi cảm thấy từ đầu đến cuối cơ bản là anh không tín nhiệm tôi.”
Hắn cười lạnh, “ Tín nhiệm của ta đã tan theo bản thiết kế trong tay Sở ChínhNam, muốn nói tín nhiệm với tôi sao ? Hừ !” hắn khinh thường hừ một tiếng.
Nguyễn Thiên Yêu cũng kiên quyết, ‘ Tôi đây nghĩ chúng ta đã không òn gì để nói.”
“Cô nói đúng.” Hắn vẫy vẫy tay, “ Tan họp.”
Chính là,chấm dứt xem ra không chỉ là hội nghị này mà còn là tương lai của hai người…
Đaya là cảm giác thương tâm sao ? vì sao baya giờ so với cảm giác thời trung học lại càng khó chịu ?
Hiện tại nàng đau lòng dường như không thở được, thở không được, hít cũng không xong, ngay cả bước chân cũng hỗn độn.
Kết thúc hội nghị, Nguyễn Thiên Yêu không trở lại văn phòng mà đi ra khỏi công ty, ánh mặt trời bên ngoài chói chang nhưng lại làm cho nàng thấy lạnh.
Nàng thataj sự muốn khóc, nhưng vì sao nước mắt lại không thể rơi xuống ? Nàng nhớ tới trong những tiểu thuyết thường viết khi con người thất tình thường dùng phương pháp tự sát để trốn tránh thống khổ.
Nếu thật sự tự sát có thể tránh được cảm giác thống khổ này sao ?
Nàng nở nụ cười, bởi nàng biết mình không phải loại người có thể tìm đến việc tự sát…nhưng vi sao cảm giác lúc này so với chết còn khó chịu hơn ?
“Ping” đầu đụng vào cái gì, rất đâu, nhưng nàng lại cảm thấy có chút vơi đi, đau như vậy trong lòng sẽ không đau nữa.
Nàng giương mắt nhìn thấy một khuôn mặt anh khí bừng bừng.
“ Chị dâu tương lai ?” Qúy Anh Tư cười nói, “ chị bị bay mất hồn a, em đứng bên kia nhìn thấy chị, dáng vẻ thất hồn lạc phách, kêu mấy cũng không nghe, lúc này…” nàng nâng cổ tay lên biểu tình nhìn đồng hồ, “ chị không phải cùng ca ca ăn cơm sao ?”
Nguyễn Thiên Yêu kinh ngạc nhìn nàng, sau đó bất ngờ nhào vào lòng nàng không chút nghĩ ngợi, cái gì cũng khô