
hen ngợi sủi cảo mình
gói. Kiểu “nghệ thuật” này không phải khen ngợi hoa tay của cô nàng, mà là chỉ
sủi cảo cô nàng gói rất ư kỳ quặc, mỗi cái đều nhồi rất nhiều thịt, vỏ bị nứt
ra, chỉ gói có bốn, năm cái mà cái nào cũng thê thảm hết mức. Còn Giang Văn Khê
gói sủi cảo đều tay, nhìn rất đẹp.
Bà Lý đã chiên xong chả giò, Lý Nghiên thấy thế lập
tức bỏ sủi cảo sang bên, nhảy đến gắp lấy hai miếng chả giò, cô một cái, Giang
Văn Khê một cái.
Bà Lý nhìn sủi cảo con gái mà thở vắn than dài, dùng
đũa đánh vào tay Lý Nghiên: “Con đấy, chỉ biết ăn, xem sủi cảo Tiểu Khê gói
kìa, liệu mà học theo đi”.
Lý Nghiên cắn miếng chả giò, dựa vào người Giang Văn
Khê, bĩu môi vẻ không cam tâm, nói: “Mẹ chẳng có con mắt nghệ thuật gì cả. Mẹ
thấy đấy, có cái sủi cảo nào nứt vỏ mà không nhìn thấy thịt đâu? Đây là con đã
bộc lộ vẻ đẹp tiềm ẩn của nó trước đấy chứ, đó gọi là vẻ đẹp tiềm ẩn, mẹ có
hiểu không?”.
Bà Lý lườm con gái: “Thôi đi cô, sau này lấy chồng
đừng có mà làm mất mặt mẹ. Nếu bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà thì đừng quay về
đây nhìn mặt mẹ và bố nữa”.
Lý Nghiên và mẹ hai người cứ đấu khẩu liên tục, Giang
Văn Khê vừa nghe vừa cười khẽ. Đến lúc ăn bữa cơm tất niên, dưới sự nài nỉ dụ
dỗ của Lý Nghiên, Giang Văn Khê cũng nâng ly.
Tửu lượng của Giang Văn Khê không cao lắm, nhưng cô
vẫn uống một chút, gò mà ửng hồng nhìn càng dễ thương hơn thường ngày. Lý
Nghiên vì cao hứng mà uống nhiều hơn mọi lần.
Bà Lý ra sức giật ly rượu của con gái, con bé này càng
lúc càng chẳng ra sao, không ngăn cản nó thì có lẽ nó sẽ uống hết chai rượu vào
trong bụng mất.
“Xem kìa, có đứa con gái nào suốt ngày ôm chai rượu
như con không?”, bà Lý cằn nhằn mãi.
Lý Nghiên kêu lên: “Đi làm mà không biết uống rượu thì
còn làm gì được? Mẹ cứ yên tâm, con uống nhiều ngủ một giấc, ngày mai vẫn nhảy
nhót như thường”. Lý Nghiên nhân lúc mẹ cô không chú ý, giật lại ly rượu.
Giang Văn Khê đứng lên: “Dì ơi, không sao đâu, tửu
lượng của Nghiên Nghiên thế nào thì nó biết mà”.
Bà Lý nói: “Con đừng chiều theo nó”.
Ông Lý say chuếnh choáng lên tiếng giảng hòa: “Ba mươi
Tết, vui là được rồi”.
“Hừ, cha con hợp ý nhau gớm.” Bà Lý tức tối bỏ mặc hai
cha con, gắp rất nhiều thức ăn cho Giang Văn Khê: “Khê Khê à, đừng học theo
Nghiên Nghiên nhà dì, nào, ăn nhiều vào”.
Ăn xong, Lý Nghiên kéo Giang Văn Khê xuống lầu bắn
pháo hoa, pháo hoa bắn xong, hai người sánh vai nhau ngồi trên xích đu, nói với
nhau rất nhiều những chuyện vui hồi nhỏ.
Bỗng, Lý Nghiên dựa vào vai cô, hỏi: “Khê Khê, tối nay
cậu có vui không?”.
“Vui chứ”, cô mỉm cười. Cô biết Lý Nghiên sợ cô không
vui, mỗi đêm giao thừa sau năm thứ hai đại học, gần như lúc bắn pháo hoa, Lý
Nghiên đều hỏi cô câu này.
Lý Nghiên bĩu môi: “Nhưng tớ cảm thấy tối nay cậu
không vui”. Nghe bạn nói thế, cô sững sờ, quay sang nhìn Lý Nghiên đang mơ màng
vì say.
Phải, cô vẫn thấy buồn vì chuyện hôm qua, nhưng tâm tư
của cô lộ liễu thế sao? “Không có”, cô ngẩng lên nhìn bầu trời, lặng lẽ nói,
“Chỉ hơi cảm khái là lại già thêm một tuổi thôi”.
“Gái già tốt chứ, gái già lấy chồng rồi, có tiền, có
nhà, có chỗ dựa, muốn trèo lên người đàn ông cũng không cần tìm kiếm lung
tung”, Lý Nghiên càng nói càng bậy bạ.
“Nghiên Nghiên! Cậu uống say rồi!”, cô trách móc, đẩy
Lý Nghiên một cái.
“Ui da, cậu đúng là ngây thơ thật.” Lý Nghiên ôm cô,
nheo mắt, hơi thở đầy mùi rượu, cười gian xảo, “Hôn Tiểu Khê cái nào, nói tớ
nghe, cậu và anh tóc bạc thế nào rồi? Tới bước nào rồi? Sự thuần khiết của cậu
còn không?”.
Cô gõ mạnh lên đầu Lý Nghiên: “Cậu say rồi! Đang nói
linh tinh cái gì đấy?!”.
“Này! Con nhóc này bây giờ biết giấu giếm rồi hả, nhất
định là có gì đó.”
“Không có! Cậu say rồi!”
“Sao say được? Tớ ngàn ly không say! Nói mau, nếu
không tối nay đừng hòng ngủ!”
“Thật sự là không có…”
“Nhất định có!”
“Không có!”
…
Có câu, đàn ông uống rượu xong sẽ là cầm thú, còn cô
nàng này uống rượu say thì là dã thú.
Sợ Lý Nghiên uống say còn hứng gió lạnh sẽ bị cảm,
trong sự kháng cự quyết liệt của “dã thú”, cuối cùng cô đã khuyên được Lý
Nghiên vào nhà.
Trọng lượng toàn thân Lý Nghiên gần như dựa vào người
cô, gục lên vai cô lảm nhảm: “Khê Khê, lên lầu chúng ta đánh mạt chược nhé,
người ta không dám đánh với cậu thì tớ chơi với cậu, tớ không sợ thua đâu…”.
Cô cười không thành tiếng, bỗng nhớ lại lúc nhỏ chơi
mạt chược với các bạn đều thua liểng xiểng, cô không cam tâm, đi bái sư học
nghệ, về sau bách chiến bách thắng, nhưng cô tiết chế chưa bao giờ chơi ăn tiền
lung tung. Từ sau khi cha mẹ và cậu cô lần lượt qua đời, cô vì kiếm học phí mà
bất đắc dĩ phải phát huy sở trường này, dẫn đến về sau các bạn học hoặc cô chú
láng giềng đã từng chơi mạt chược với cô, chỉ cần thấy cô lên là chắc chắn
không dám ngồi bàn đó.
Cô có biệt danh là “Ma thất quỷ kiến sầu”[2'>
[2'> Ma thất là bàn chơi mạt chược, ở đây ý
chỉ Giang Văn Khê chơi mạt chược quá giỏi đến nỗi quỷ gặp phải cô cũng sầu não,
đau khổ.
Thậm chí còn có người ra giá mời cô đi đánh bài ăn
tiền. Dần dà, cô thấy như thế