
ới xe đẩy, lục tìm.
“Cái này có rất nhiều bản hay sao?”
“Đương nhiên rồi.” Anh chàng kia cuối cùng lôi ra một
chiếc túi to màu đen, sau đó dè dặt đưa cho cô, “Toàn bộ ở trong này, cô cứ
chọn từ từ”.
Cô nôn nóng mở chiếc túi ra, lấy từ bên trong ra một
đống đĩa lật xem từng cái, chỉ thấy bên trên phân biệt bằng các chữ “A”, “J”,
“R”, “E”… mấy chữ cái tiếng Anh như vậy, cô bất giác nghi ngờ: “Ông chủ, đây là
đĩa Quyền Hoàng à? Sao lạ thế này? Mấy chữ này có nghĩa gì? Cái tôi cần là loại
có nam có nữ, đủ mọi quốc gia, hơn nữa là ba người cùng lên ấy”.
Mọi người xung quanh đều hít một hơi thật sâu vì lời
cô nói, thì ra cô nàng Sadako này còn biết nhiều như thế.
Quả nhiên, khẩu vị của người đẹp khá nặng.
“Ôi trời, bà cô tôi ơi, tôi mở hàng ở đây đâu phải
ngày một ngày hai, ai không biết Đại Phi tôi cái gì chả có. Đống đĩa này tôi
đảm bảo trăm phần trăm là toàn ‘vàng’, có nam có nữ, quốc gia nào cũng có, đừng
nói là ba người cùng lên, mà mười mấy người cùng lên cũng có, bảo đảm cô hài
lòng. Xem không rõ thì tôi trả tiền lại ngay.” Anh chàng kia gật đầu chắc như
đinh đóng cột, cầm mấy đĩa lên, chỉ chữ tiếng Anh trên đó, “Haizzz, trước kia
đều có vỏ bọc cả, gần đây nếu không vì làm căng quá thì chúng tôi cũng không
dùng chữ tiếng Anh để đánh dấu đâu. Đĩa A này có nghĩa là nước Mỹ, J này là
Nhật, R này là Nga, E này là Anh. Cô muốn tìm nước nào thì tự tìm nhé, Âu Mỹ
đều ở phía trên, Nhật ở phía dưới”.
Giang Văn Khê nghiêng đầu, nghi ngờ, một trò chơi
quyết đấu nhỏ mà lại làm bao nhiêu đĩa, mấy người này đúng là biết kiếm tiền.
“Được rồi, vậy tôi mua trước bốn đĩa, bao tiền?”
“Tám tệ một đĩa.”
“Đắt thế?! Không phải năm tệ một đĩa sao?!” Hôm qua cô
mới nghe đồng nghiệp nói hiện giờ đĩa lậu bán năm tệ một đĩa.
“Haizzz, người đẹp à, tình hình đang căng, làm việc
không dễ dàng đâu. Cô thấy đêm hôm lạnh lẽo thế này, tôi ở đây mở hàng bán đĩa
không phải vì kiếm miếng cơm ăn hay sao? Có dễ dàng gì đâu?”
Xì! Chỉ anh kiếm cơm à, cô mua đĩa cũng là kiếm cơm đó
thôi.
“Có thể bán rẻ hơn không? Năm tệ một đĩa là được rồi,
tôi mua cho anh bốn đĩa mà.” Cô rút năm mươi tệ trong túi ra.
“Được được được, trời lạnh thế này, nể tình người đẹp
xinh xắn thế kia, hai mươi tệ vậy.” Anh ta rút từ trong ví da đeo hông ra ba tờ
mười tệ đưa trả cho cô, cảm khái không ngừng, “Thời buổi này làm ăn không dễ,
người đẹp thật biết trả giá, lỗ vốn rồi”.
“Chắc chắn không lỗ đâu”, cô cất tiền, cầm đĩa rồi
quay lưng đi.
“Người đẹp, đi cẩn thận nhé, xem không được thì hoan
nghênh quay lại đổi.”
Những người xung quanh đều nhìn theo cô.
Về đến nhà, cô nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn mười
một giờ, ngày mai còn phải đi làm, cô phải đi nghỉ ngay.
Đặt bốn cái đĩa lên bàn, cô tắm rửa rồi đi ngủ.
Cứ tưởng Cố Đình Hòa về N rồi, cuối tuần có thể dạy cô
chơi Quyền Hoàng, ai ngờ đến thứ Sáu, cô nhận được điện thoại, anh bảo lại phải
chạy đi đến đâu đó phục kích.
[1'> Sadako: Ma nữ Nhật Bản nổi tiếng trong
truyện The Ring.
[2'> Quyền Hoàng phát âm giống “Toàn vàng”, có
nghĩa là đĩa phim sex, màu vàng ở Trung Quốc chỉ văn hóa phẩm đồi trụy.
Lý Nghiên đi công tác cũng chưa về.
Chỉ còn một tuần nữa là đến buổi liên hoan cuối năm,
cô thật sự khóc không ra nước mắt. Thế này thì cô phải đợi chia tiền phạt mỗi
người hai trăm rưỡi với chị Nghiêm thôi.
“Tiểu Giang, em đánh sai mấy chữ rồi. Sao vậy?” Chị
Nghiêm nhìn bản báo cáo trước mặt, cũng may chị xem lại, trên đó gõ sai mấy
chữ, cô bé này hôm nay bị sao thế nhỉ, tâm thần bất định quá.
Cô bĩu môi: “Haizzz, bạn em nói tối nay đến nhà em dạy
Quyền Hoàng, rốt cuộc anh ấy lại đi điều tra vụ án”.
“Anh chàng cảnh sát em nói đó hả?”
“Vâng”, cô gật đầu, sau đó lại thở dài.
Nghiêm Tố nhìn cô, sau đó ánh mắt dừng ở cửa văn phòng
phía trong, một suy nghĩ thoáng qua, chị mỉm cười, quay sang nói với cô: “Chị
biết còn có một người là cao thủ trò này, em có thể nhờ cậu ấy giúp”.
“Thật ạ?”, đôi mắt cô tràn đầy sự kích động.
“Ừ, chính là người trong đó”, Nghiêm Tố chỉ về văn
phòng bên trong.
Nghe lời Nghiêm Tố nói, đôi mắt vừa sáng lên của cô
lại u ám, cầu xin Quỷ Tóc Bạc dạy cô chơi game, chi bằng trừ luôn của cô hai
trăm năm mươi tệ cho rồi.
Nghiêm Tố thấy cô trầm tư thì biết cô nàng này không
có gan tìm Lạc Thiên, cười phá lên: “Tổng giám đốc Lạc thích chơi trò này nhất,
em đừng nghĩ cậu ta thế này thế kia, chỉ cần em mở lời thì cậu ta nhất định sẽ
dạy em”.
“Em thấy thôi vậy.” Quỷ Tóc Bạc mà chịu dạy cô, trừ
phi mặt trời mọc đằng tây. Lần trước trong nhà hàng còn nói gì mà ly cà phê
trong tủ cứ lấy, nhưng hôm sau thấy cô, gương mặt anh giống như sương mù tháng
Sáu, ai dám nhắc đến chuyện mượn ly cà phê của anh chứ.
“Tốt thôi. Tự em tính đi”, Nghiêm Tố cười khẽ.
Thời gian buổi chiều trôi qua như thể ốc sên bò, cuối
cùng đã đến lúc tan sở.
Giang Văn Khê tay chống lên cằm, mắt nhìn chằm chằm
vào cánh cửa đối diện.
Từ lúc buổi sáng Nghiêm Tố đề nghị cô đến tìm anh, cả
ngày nay, trong đầu cô cứ xoay mòng mòng hình ảnh anh nhướng mày mím môi. Ngay
cả